Apr 24, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Vĩnh Biệt Cung Trầm Tưởng/Ba Mươi Năm Ở Mỹ Thèm Lắm Tiếng Ca Dao
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 01:53:31 PM, Oct 13, 2022 * Số lần xem: 250
Hình ảnh
#1

 


  

 

Vĩnh Biệt Cung Trầm Tưởng


Cung Trầm Tưởng đã không còn!  Anh nằm đó, cái xác đó, cái hồn bay đâu?  Người thân anh đến, cúi đầu, bạn bè anh đến, nói câu kính chào!

Phần tôi, tôi biết làm sao?  Cách ngăn sông, suối, cách nào mà thăm?  Ngày xưa, đã rất xa xăm,  chúng ta hai đứa hành quân khác miền...

Mỗi người một nhiệm vụ riêng, tròn trăng khuyết nguyệt ngọn đèn Lyon!  Không chia tay đã não nùng, giờ, chia tay nói không cùng...tiễn đưa!

Cung Trầm Tưởng đi vào thơ...từ ngày xưa với bây giờ, thế thôi!  Núi sông cách trở nhau hoài, tù chung một chữ, tình hai hướng buồn...

Anh đã mất!  Anh không còn!  Câu Kinh khói quyện vô thường có, không!  Phạm Duy nắm bắt ngũ cung / vẽ ra âm nhạc đau lòng anh chưa?

Nói là chưa là chưa, chưa...núi sông chất chật con đò mình bơi...Trời của anh vẫn bầu trời, có mây trắng, có ngược xuôi, có tình!

...có Los Angeles, có Paris, có hình / anh bay trong khói, anh nhìn như sương!

Trần Vấn Lệ
 
 
 
Ba Mươi Năm Ở Mỹ Thèm Lắm Tiếng Ca Dao

Đã sắp hết năm rồi, trời không mưa, lạ thật!  Hay chùa không có Phật? Hay nhà thờ không chuông?

California buồn!  Một chữ thôi, là đủ? Đêm đêm con chim cú kêu buồn hơn tiếng mưa!

Mỗi ngày tôi làm thơ mà mở lời muốn nghẹn!  Bao nhiêu lời hò hẹn...trở về, ai nhớ đâu!

Tôi đứng nhìn thật lâu mái ngói lầu hiu quạnh!  Bồ câu, nắng quá, tránh cái cảnh phố phường chăng?

...trong khi bạn, Việt Nam, than: "mưa chi mưa mãi!".  Thơ Lưu Trọng Lư nhớ lại..."Lòng nhớ thương hoài!" (*).

Bao nhiêu năm quê người, biết bao người bỏ cuộc! Con, cháu quên Đất Nước...chuyện, thành chuyện dĩ nhiên!

Đi ngang Nhà Thương Điên, dừng xe, rơi nước mắt...Bao nhiêu người về đất, về tro bụi...thời gian?

Bạn ơi, tôi lang thang, lá vàng mùa Thu mới...Những cơn mưa mong đợi, nước mắt đã trào ra!

Trăm năm Cõi-Người-Ta, ông Nguyễn Du nói đấy...chắc lòng ông nát bấy...mười lăm năm...hồi xưa?

Thơ tôi buồn hơn mưa, phải không bạn yêu quý?  Tương Giang đầu, Tuơng Giang vỹ, cộng ẩm Tương Giang thủy...

Ba mươi năm ở Mỹ, tôi làm thơ chữ Tàu...Thèm lắm tiếng ca dao mưa thì thào nức nở...

Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Lưu Trọng Lư



 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.