Mar 18, 2024

Thơ mới hiện đại VN

THƠ HOA CÁT - Nhiếu Thể Loaị - Phần 2
Hoa Cát * đăng lúc 04:49:09 PM, May 13, 2009 * Số lần xem: 1959
Hình ảnh
#1

Ánh Nhìn

 

Phố rộn ràng hương bay
Rì rầm nhộn nhịp mau
Mãi âm vang khe khẽ
Ì ầm nối tiếp nhau

Sông ngây ngất dòng xưa
Khoan nhặt đời chậm thưa
Mây xám hoài trôi mãi
Chục vạn năm như vừa !

Vui nước xưa thuyền câu
Trời mây nghêu ngao hát
Giang nước sóng nhạt màu
Rượu trăng hương bát ngát

Hiện tại và xa xưa
Ánh nhìn cùng nắng mưa
Thanh thuỷ dường đâu khác
Trăng ngọc sáng không thừa.

Phan Văn

 XẢ BUÔNG

Vườn ngọc đời người bởi nhân duyên
Lặng sâu tiềm thức nhạt ưu phiền
Tựa nhau buông xả rời vườn mộng
Ngã lắng vai nhau chút hỷ thiền

An lạc là vườn vui rất lạc
Lộ bày khi ký ức thảnh thơi
Xả buông gánh nặng những phiền đời
Ðâu thơ thẩn chiều vàng xưa đến !

Thế thường thấy thích thì thân thiện
Ánh mắt cảm thông dạ nao nao
Ngây ngất lâng lâng men tuý luý
Nguồn vui suối lệ gió thì thào

Xả buông thương yêu vui cuộc sống
Những chiều men gió toả hương say
Lưu ly ánh ngọc mộng xuân ảo
Mây chiều lơ lững lắm mãi hay!

Xả buông sinh tồn cùng cuộc sống
Dòng thực tại trỗi nhịp thời gian
Tỉnh thức lòng chẳng mơ màng
Ý buông xả nghĩa yêu đời tha thiết.

Vắng duyên nhẹ gánh đời an lạc
Lưu luyến đôi khi nói những gì!
Vừa xả buông là vơi bến mộng
Nắng sớm bên đường rộn lối đi.

Ngây Ngất

Say lơ lững hồn say ngây ngất
Cay gì đâu ! chỉ chút men thôi!
Trưa ngơ ngác nhìn hoài chưa rõ !
Hỏi vì sao chim chóc vắng trên đồi!

Trưa lững lưng chừng lầu quán cỏ
Nắng dịu vơi gió toả bên thềm
Men bằng hữu vương vấn tình ngọt lịm
Say ảo huyền hương đắng đượm dịu êm.

Thấp thoáng đâu, bóng hình hoài niệm
Du dương buồn, vọng tiếng ngày xưa
Vó câu cát bụi mờ nhân ảnh
Réo rắc cung say nốt nhạc dần thưaà

Cạn chén hồn say mô ngà ngã
Cụng ly tình thoả kể lâng lâng
Nhớ người hôm nào buông tiếng hát
Ðàn xưa ôi lơ lững gió hương ngàn.

Bao giờ người đến lại ghé thăm!
Những về hôm ấy hẹn sang năm !
Chưa đến gặp nhau đà đi mất!
Ngơ ngác buồn với nỗi trăng rằm !

An Hòa

Thuận tay hái cánh hoa không
Thỏng buông nhặt quả bồng bềnh vô ưu

Phan Văn

Mừng em nhà mới
Phan Văn

Nhà mới của em đẹp lắm không?
L?i v? v?i m? n?ng chi?uá trông?
Tường vôi ẩm ướt màu rêu thắm?
Ngõ trúc xôn xao điệu nhạc cồng?

Rúi rít quanh vườn chim lảnh lót?
Chập chùng bên dậu cúc đơm bông?
R?n rang vui l?m m?ng nhà mới
Mới nữa khi anh nhận thiệp hồng.

Phan Văn
1985

Con ngoan
Phan Văn

Ba nhận thiệp xuân nhẹ mở ra
Hình mai vàng ngọc cội đầy hoa
Chữ vui nho nhỏ dòng xanh thắm
Lời chúc đơn sơ ý đậm đà

Hằng muốn trò ngoan chăm chỉ lớp
Luôn thương con giỏi đảm đang nhà
Công dung ngôn hạnh và thêm nữa !
Học giỏi luôn là chúc phúc ba.

Phan Văn

Đông về

Gió lộng mưa nhiều lạnh cuối đông
Cố hương tao ngộ ấm tình nồng
Mến nhau ngàn dặm bây chừ gặp
Chúc phúc vài ly những lúc trông
Say quắc cần câu tay gát ngủ
Hẹn nhau phố hội dạ chờ mong
Hàn huyên chia sẻ hương tình bạn
Trăng tỏa lung linh ánh diễm hồng
Phan Văn

Trăng Tỏa
Phan Văn

Trăng tỏa
Muôn phương
Sáng một trời
Uy nghi
Vằng vặc
Vững muôn đời
Ánh ngọc bao năm hằng trong tỏ
Sống mạnh sức nguồn rộng biển khơi

PV

Mùa thu thênh thang
Phan Văn

Em theo mùa thu nhớ
Gửi thêm cánh hòang lan
Em gọi mùa thu đến
Hương say lắm rộn ràng

Hoàng cúc vàng hiên lá
Vàng chiều thắm dậu hoa
Em gọi mùa thu đến
Phượng hè đã nhạt qua

Nắng xưa hè nhung nhớ
Bồi hồi lắm nhớ nhung
Phượng hồng bao vương vấn
Vàng thu đến ngại ngùng

Như rồi mùa chờ đợi
Rộn rã trống khai trường
Trời thu phai màu phượng
Độ thu nhạt nhớ thương

Em thơ reo giáo án
Tình rộn chữ chứa chan
Ánh trăng vàng lụa cúc
Hoa lòng thắm thênh thang

Phan Văn

 

 

 

 


Đà Nẵng hoài vui
Phan Văn

Đà Nẵng xanh thời nhiều kỷ niệm
Quang Trung đường mát dáng thanh xinh
Cầu quay hoành tráng ven sông rộng
Gần núi phố vui biển hữu tình

Phan Văn

Thông say Cửa Đại
Phan Văn

Cửa đại biển ngàn vi vút gió
Sương đêm cát lạnh cánh thông say
Nhấp nhô cành liễu cười reo mãi
Sóng vỗ lao xao bọt trắng bay

Phan Văn

Hội An duyên dáng
Phan Văn

Chùa Cầu duyên dáng đứng mơ màng
Mun đẹp cong xưa nét diễm hoang
Đèn ánh lối trăng ai mỉm mãi
Phới bay tà trắng Hội đài trang

Phan Văn

Bà Nà thênh thang
Phan Văn

Bà Nà vương khói lẫn làn sương
Mát lạnh thênh thang ngạo nghễ thường
Đường hát gập ghềnh quanh quẹo khúc
Hoa vờn suối đá ngát bờ hương

Phan Văn

Cổ tháp Mỹ Sơn
Phan Văn

Trơ vơ phong nguyệt nắng rêu sương
Cổ tháp Mỹ Sơn cổ nguyệt vương
Tang hải thương điền đời huyễn hóa
Đồ Bàn uyển nữ khúc nghê thường

Phan Văn

Non Nước Ngũ Hành Sơn
Phan Văn

Non Nước Ngũ Hành mây thoảng trông
Huyền không tiên động thoáng thiên không
Quỳnh tương thạch nhũ tươm thời giọt
Vách núi ven sườn gát mái Ông

Phan Văn

Đi và đến
Phan Văn

Mây ơi,lơ lửng bến vô thường!
Tan nhạt trong chiều nắng vấn vương.
Không chỗ đến ;trời rời vạn mộng,
Chẳng nơi đi;biển rộng ngàn phương.


Hồi hương ngẫu thư
HẠ TRÍ CHƯƠNG

Nguyên bản:

Phiên âm:
Hồi hương ngẫu thư kỳ 1

Thiếu tiểu ly gia, lão đại hồi
Hương âm vô cãi, mấn mao tồi
Nhi đồng tương kiến, bất tương thức
Tiếu vấn, khách tòng hà xứ lai.


Ngẫu dịch: Phan Văn

Ngẫu nhiên khi về quê

Xa quê lúc nhỏ,lão về làng,
Không đổi giọng quê,tóc bạc loang.
Trẻ gặp mặt nhìn,chưa thấy biết,
Cười thưa,đâu đến ghé qua ngang?

Phan Văn

Vườn Ngọc
Phan Văn

Vườn ngọc ghét thương thế sự đời
Kiếp người an lạc thọ sanh vơi
Mỉm chi rỏ lối ,vui vừa hiểu
Cười nhẹ tìm về ,khổ chợt thơi
Lạc chốn u buồn thân lẩn thẩn
Sống nơi huệ trí ánh ngàn khơi
Chiều nao âm vọng nguồn trong tỏ
Sương nhẹ hừng đông thoáng biển trời

Phan Văn

 Nổi lòng
(Kính tặng Thầy PHAN ANH )

Guốc vang lốc cốc nhịp vào không
Âm vọng khoan thai nhẹ nỗi lòng
Cháu tặng hôm vui nhiều kỷ niệm
Thầy về khi nhớ lắm hoài trông
Sài Gòn rượu nghĩa buồn lăng lẵng
Phong Lục quê tình đợi ngóng mong
Rảo bước tiếng vơi chiều lắng đọng
Gỏ đều vang nhẹ nhớ mênh mông

Phan Văn

 HOÀI XUÂN

Ngắm trăng vừa tỏ lúc chiều tà
Hằng nhớ quê mình vạn dặm xa
Rượu chúc xôn xao chờ bác viếng
Lòng vui nao nức đợi em qua
         Hoàng mai nhụy tỏa vàng ngây ngất
Thiết mộc hương say trắng đậm đà
Những mấy năm rồi gần đến tết
Bâng khuâng ngơ ngẩn trĩu lòng hoa.  

Phan Văn


Không hai
Phan Văn

Đố ai nhặt hết lá vàng rơi
Lắm chuyện vui buồn chẳng thảnh thơi
Theo đá chèn chân hòng lấp cỏ
Lìa bùn sáng nẻo những xa đời
Liên hoa từ ấu sen duyên dáng
Phiền não thị an lạc tuyệt vời
Sóng nước mêng mang cùng biển cả
Thuyền ai thấp thoáng ánh trăng khơi
Phan Văn

sản xuất
Phan Văn

Theo kỳ thực hiện việc đề ra
Tăng trưởng kinh doanh cụ thể là
Giám đốc quan tâm nhiều kế hoạch
Công nhân nao nức những tăng ca
Dựng xây chiến lược cạnh tranh, thắng!
Theo dõi đầu tư nhân sự ,hòa!
Sản phẩm tối ưu vị thế tốt
Trăng xuân rạng tỏ cánh đồng hoa .

Phan Văn

Niềm vui nhân rộng
Phan Văn

Bao trẻ tật nguyền vui xiết bao
Những ca phẫu thuật thành công cao
Mắt mờ nói ngọng nay đà rõ
Lưng vẹo khèo nghiêng sẽ chẳng nao
Bác sĩ y hành nhiều phước trí
Thiện nhân tài giúp lắm công lao
Phước tình nhân rộng nhiều quyên góp
Giúp kẻ tật nguyền thỏa khát khao

Phan Văn

TRẦM TƯ
Phan Văn

Thoảng tay hờ nhặt lá vàng rơi
Xưa bảo cuộc đời huyễn hoá chơi
Khoảng ruộng xanh dâu xưa hẳn biển
Cánh đồng vàng lúa trước là khơi
Mến người bè bạn an vui phước
Mừng trẻ cháu con rạng rỡ đời
Nhiều độ mai vàng vui hạnh phúc
Nắng thanh gió mát rộn hương trời

 Phan Văn

SẮC TÌNH

Đọc thư tài trợ thỏa reo vui
Bệnh viện đang xây cứu tế người
Chăm sóc em thơ tàn tật dứt
Dưỡng nuôi người bệnh khó khăn thơi
Góp công dốc sức muôn lòng giúp
Gieo đức thương tình vạn phước vui
Tổ chức ngươi người làm việc thiện  
Lòng nhân ngời sáng góp hương đời

Hoa Cát

BỐ ĐẠI HÒA THƯỢNG
Phan Văn

Ung dung thanh thoát mỉm an nhàn
Cái bị bên mình bụng rỗng rang
Năm uẩn đãy to thường nhẹ tễnh
Sáu căn thơ trẻ mãi thênh thang
Hoa tâm hỷ xả cười vương nhẹ
Biển đức từ bi tỏa dịu dàng
Tâm Phật ma ha thuyền bát nhã
Nụ xuân vô tướng ngát sen vàng

Phan Văn

LỐI VỀ
Phan Văn


Tỉnh thức nguồn trong ảo diệu riêng
Trời thanh mây lặng cõi sơ nguyên
Chiều êm vang vọng âm trầm lắng
Đêm tịnh ngát buông sắc bỗng huyền
Vô ý an vui đời hỷ xả
Huyễn tâm hành thiện khúc tuỳ duyên
Rực hồng rỡ ánh hừng đông sáng
Nhìn dấu chim bay nhẹ mặc nhiên

 

Phan Văn

HỒNG ĐÀO (*)
Phan Văn

Từ độ hoang sơ thạch thất nhiều
Mơ màng thờ thẩn chuyện cô liêu
Tằm tơ vương nhớ thời hoa mộng
Bầu bạn ngất say tửu mục tiều
Thao thức bồi hồi rung đủng đỉnh
Ngẩn ngơ lưu luyến võng yêu kiều
Lâng lâng an lạc vui thiên thượng
Men nghĩa tình nồng đượm những chiều

Phan Văn

 

Vịnh CÂY THÔNG
Phan Văn

Từ độ trăng xưa đã gọi Thông
Thuở lâu xa lắm có ai trồng
Thân cây hoà sống cùng trời đất
Cành lộc reo vui khắp núi sông
Nhựt toả vừng dương xinh lá thắm
Nguyệt buông ánh ngọc đượm hương nồng
Xanh tươi vui mãi cùng muôn vật
Mừng khúc ngợi ca lẽ hoá công

Phan Văn

DU XUÂN CẦN GIỜ
Phan Văn

Vi vu rào gió mát bên tai
Trông  đến Cần Giờ cũng khá dài
Đường nhựa xám ghềnh xe xóc đá
Rừng cây vàng điểm đước thay mai
Chập chùng gió lộng lều trưa nắng
Thoả thích biển khơi xuân gót đài
Trầm bổng du dương diều trỗi khúc
Ngàn trùng sóng nước cảnh thiên thai

Phan Văn

THĂM KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC

Về thăm Mỹ Phước giữa ban trưa
Nắng rộ thênh thang rộn bóng dừa
Trùng điệp khu rừng công xưởng mới
Rỡ ràng tranh phố dốc đèo thưa
Bình Dương mời gọi đầu tư lớn
Bến Cát bừng vui phát triển thừa
Đất nước vươn tầm cùng thế giới
Áo hoa hoàng tử gấm bào xưa

Hoa Cát

Cát hoa
Phan Văn

Lưu ly kiếp trước xưa thân cát
Say đắm yêu thương đến thẫn thờ
Bỗng dưng chợt thấy mình hoa cát
Vô tướng vô tình rỗng chữ thơ

Phan Văn

Dấu xưa

Tháp cổ hoang vu đá vấn vương
Trăng rừng vàng giọt  vọng ngàn hương
Vui tình sỏi cuội dài đêm mộng
Lạnh nếp môi mềm huyễn má hường
Uyễn nữ gợi tình hờn sóng nhớ
Vũ rêu lay bóng trỗi mùa thương
Đồ Bàn một thuở ôm lòng tháp
Say nguyệt trơ vơ nắng gió sương

PHAN VĂN


Xuân về nhớ mẹ 
Phan Văn

Giữa mùa đông lạnh gió mưa nhiều
Tháng chạp rét về nhạt nắng chiều
Trăng rỡ vườn tre mây gợn ánh
Mẹ xưa lo lắng rộn bao điều

Bếp quê xuân đến mẹ lo đầy
Bánh tổ ,tét xanh,bánh dẻo nầy
Trước cúng gia tiên sau trẻ nhỏ
Ra giêng còn đủ chúng vui vầy

Mẹ nhờ đánh trối  (*) mấy bờ tre
Cha bửa,đem phơi giăng khắp hè
Chất củi chồng thành từng đống nhỏ
Để dành nấu bánh tét đủ nghe !

Mẹ vui,lòng dặn lòng như thế !
Bánh tét củi nhiều đượm lá xanh
Xanh bánh reo niềm hy vọng trẻ
Mơ con chóng lớn được học hành

Chiến tranh làng quê lắm tiêu điều..
Mẹ tôi đi mãi từ một chiều..
Bỏ lại lắm xuân còn thắm dở..
Trăng vườn ,bếp lạnh những thương yêu ...

PHAN VĂN

(*) :Làm trốc gốc tre khô lên


Sáng Đông
Phan Văn


Sáng đông gió bấc lạnh mưa nhiều
Tàu chuối xạc xào vỗ phạch kêu
Dậy sớm mẹ nhen hồng bếp lửa
Củi chiều còn ướt bập bùng reo .

PHAN VĂN

Con chưa biết
Phan Văn

Nhớ những ngày xưa bé
Theo chị học ở xa
Thời lên mười quá nhỏ
Đơn thân lại xa nhà

Phố Qui Nhơn biển mát
Chị gởi vào luyện thi
Đệ thất trường Cường Để
Riêng lều chỏng cùng đi

Nhớ quê và mẹ cha
Theo chị đến phương xa
Tuổi nhỏ thơ ngây ấy
Vui chi vẫn nhớ nhà

Hôm qua nhà chú Phúc
Cùng xóm cũ ở quê
Buồn lắm !Chiều hôm ấy
Gió mưa sấm động về

Vừa khi chào mẹ chú
Từ Điện Bàn mới vô
Chạy súng cùng bom đạn
Thăm con cháu thế nào

Hỏi riêng: Con có biết
Mẹ mất đã hay chưa?
Không thể ! không thể vậy !
Sấm chớp-gió -giông -mưa !
Không thể !Không !Không thể !
Mẹ xưa đã nói rằng:
-Sang năm khi rảnh rỗi
Qua Tết, mẹ vào thăm !
Mẹ ơi ! Con chưa biết
Lời mẹ dỗ dành con ...

Phan Văn -1983 )

Hoa Đèn
Phan Văn

Vừa đến rồi anh về lại Quảng
Những gì đang bận bịu hương trang
Quê hương vẫn đẹp nghìn muôn thuở
Bàn Thạch cầu tre nhịp nối ngang

Nam phước đường chia ra bốn lối
Anh về Trà Kiệu hay đi Hàn?
Chợ Chùa trăng ngát hương đồng lúa
Trưa đến thuyền neo bến Trúc Giang

Nhớ tháp Bằng An nhớ Điện Bàn
Sông thu Gò Nổi dâu xanh ngàn
Thuyền chèo thả mái trôi lơ lững
Rượu mát sương trăng khúc hát vang

Về lên Trảng Nhựt đất cao sang
Chùa cổ Âm Linh Phong Lục làng
Gần sáu trăm năm thời mở nước
Tướng Quân Phò Mã dựng khai hoang


Ngày mốt anh về lại cố hương
Hoa đèn vui sáng thay mai đường
Chợ nhiều phố rộng nhà cao đẹp
Nhộn nhịp xưởng đông rộn ánh dương

Mỗi khi gặp bạn vào thành phố
Rạo rực niềm vui chuyện xóm thôn
Nhung nhớ sao nhiều nhung nhớ thế
Quê hương nào cũng khói hoàng hôn

 

Ngậm ngùi
Thái Thanh Nguyên

Về thăm Thanh Quýt gặp ai đâu
Tri kỷ, tâm giao ,bạn gối đầu
Xưa phố nghiêng cầu ôm bóng chợ
Nay người xa xứ bặt tăm hao
Chỉ còn em gái chăm sào ruộng
Và đó mẹ già trĩu gánh cau
Bầy trẻ nghêu ngao vào lớp vắng
Lâm thâm tóc gội bạc mưa sầu

THÁI THANH NGUYÊN

Mời Bạn

(Họa thơ Ngậm ngùi
của Thái Thanh Nguyên )

Hoa Cát

Ra thăm Điện Thắng chẳng đi đâu ?
Mây trắng đường thênh bụi vướng đầu
Hợp phố rượu chiều ngà ngã hội
Mừng sao trăng gió lững lờ hao
Tường thâm rêu thắm vui tình khách
Cửa trống bàn nghiêng ngát nắng cau
Cỏ ngọc trúc mai reo đượm lá
Mời Châu vui ghé nhẹ hương sầu .

Hoa Cát


Luyến tiếc

Rong chơi
tao nhã lắm cùng ai
Đà Lạt cảnh thơ thắm sắc tài
Thổn thức
rộn lòng chiều phố núi
Ước mơ
gởi nắng gió thiên thai
Hương trời em đến quỳnh hoa đến
Ngày hội tình vui tuyết mộng vui
Tóc rối vương chân còn luyến tiếc!
Muốn đi
chưa được ...
hẹn chờ mai .

Hoa Cát

Theo lạnh gởi mây
Phan Văn

Theo lạnh gởi mây ghé bến Hàn
Thoáng về kỷ niệm rộn mênh mang
Hương quê ngây ngất đồi sim tím
Trưa hạ lững lơ sợi nắng vàng
Lóng lánh sông Hoài thuyền nguyệt lững...
Trầm tư phố Hội dấu rêu lan...
Xuân xa quay quắt mùa đang đến
Khe khẽ bờ hôn đón nhớ sang

Phan Văn

 

Xuân nhớ
Phan Văn

Xanh mát tiết xuân nhớ lối mòn
Quê xa theo lạnh gởi bờ hôn
Dịu dàng gió mới lay cành biếc
Lất phất mưa phùn đượm lộc son
Lan dậu tre lồng xanh nắng thắm
Mai vườn hoa rạng vàng trăng non
Nhà ai trống vắng vườn hiu quạnh
Thềm ngỏ chưa về trúc véo von

PHAN VĂN

 

Gặp lại Ta
Phan Văn

Ngờ ngượng ngại ngùng gặp lại ta
Lãng phiêu xa quá chẳng nhìn ra
Vui đời an lạc thêm mơ mộng
Mến cảnh thung dung gợi ngọc ngà
Rơi lệ mỉm môi say mến nghĩa
Phân vân nheo mắt nhạt nhòa hoa
Chuyện xưa trôi lững tinh thần vẫn
Thơ trẻ hồn nhiên như những là

PHAN VĂN

Vườn xưa
Phan Văn

Lá chắn cổng lan bên ngõ
Rậm biếc xanh đón mừng chào
Rợp mít quanh co râm lối
Mai đua ấp nụ xôn xao

Bướm trắng chập chờn điệu vũ
Vườn xưa rừng hát thênh thang
bóng ai dịu dàng lối cỏ
Nôn nao trời rộng hoa vàng

Hừng đông chim ngân lời gió
nhẹ nhàng mấy cụm ngũ ngày
Cành mát vươn vai nhẹ thở
sương buông lành lạnh hồn say

Mộc lan buồn chi hương ủ
Nắng về cánh lá xanh vui
Đã lâu lối xưa như cũ
Bình minh vươn dậy mỉm cười

Trinh nữ hoàng cung xinh rỡ
Mỹ miều hiền giúp cho ai
Nhớ chuyện hồn thơ cụ Tú
Xưa nào về lại thiên thai

Nhà trống bàn hiên thêm mát
Tường bên ẩm thắm màu rêu
Gió cau sau hè hương ngát
Thoảng lùa vòm ngói nhẹ reo

PHAN VĂN

 

Xuân Sơn Cước
Phan Văn

Mây về đầu núi suối mai thôn
Nắng ửng cây ngàn mỡn lá non
Mạ lúa nhịp nhàng vương ráng khói
Giọt sương lóng lánh thắm chồi son
Rộn ràng xanh trúc cành tha thước
Yểu điệu vàng mai nụ véo von
Vang khúc mừng xuân chim lảnh lót
Bình minh hừng trỗi trống cồng dồn

 

PHAN VĂN


Về lại Mỹ Thuận

Phan Văn

Thân rồng nhiều nhịp bắt ngang qua
Mỹ Thuận ban trưa lặng tiếng phà
Ngan ngát cột cao xe chuyễn nhẹ
Thênh thang đường rộng gió về xa
Cầu treo hoành tráng mây rời bến
Sông nắng lung linh thuyền ánh hoa
Lâu lắm chưa về thêm phấn khởi
Cảnh xưa ngày đẹp nước non nhà

PHAN VĂN

 


Gặp bạn

Phan Văn

Ba bốn mươi năm mới gặp nhau
Bắt tay hớn hở rộn nhìn mau
Thân tình rạng rỡ vui mừng đón
Thương bạn hân hoan quí mến trao
Hoa trẻ bút nghiên hằng thắm nghĩa
Áo xanh bằng hữu chẳng phai màu
Xuân quê hương những về nhiều nữa
Hoài càm bâng khuâng thỏa trước sau

PHAN VĂN

 


Thung Dung


Trăng say nằm ngủ tựa cành tùng
Tỏa sáng tơ sương giọt thủy chung
Gió ngự thong dong nơi nguyệt điện
Mây vờn phiêu lãng cõi không trung
Cảnh hoa mơ mộng bàng hoàng nhớ
Tiếng ngọc bâng khuâng thỉnh thoảng chùng
Bầu rượu huyễn vi chân nghĩa lý
Tiêu dao huyền diệu nhẹ ung dung .

Hoa Cát

 

Huế duyên dáng

 

Đến Huế vài lần những mến thương
Thuyền ai lơ lửng nằng sông Hương.
Ngát bờ Vĩ Dạ vườn cau thắm
Lộng gió Tràng Tiền cánh mộng vương.
An Cựu long lanh soi sắc phượng
Đông Ba nhộn nhịp rạng tinh sương.
Trăng mơ tha thướt yêu kiều quá!
Say đắm lòng ta dáng nguyệt hường.

Hoa Cát

 

Hừng đông trên biển
Phan Văn

Dậy sớm gió lùa lành lạnh sương
Vừng đông mờ rỡ ánh vàng hường
Mái đen in đậm trời huyền mượt
Trăng chếch bóng dài bờ cát vương

Lần ra bãi biển nhạc rì rầm
Vàng ửng hừng đông lam bích thâm
Sóng bạc nhấp nhô cuồn cuộn vỗ
Ngàn xưa hùng trỗi khúc triều cầm

Hai người lững thững bước bên nhau
Rảo cát khoan thai bóng vờn sau
Khăn tắm choàng vai hờ gió lạnh
Hàng dương vi vút cánh thông say

Sáng rỡ rạng đông óng ngọc cam
Hồng hường lan bích sắc thanh lam
Nhấp nhô sóng muốn lao xao mãi
Trời nước mênh mông lộng gió nồm

Hương lạnh sớm mai thở nhẹ người
Hít sâu chầm chậm mỉm cười tươi
Đi rông chút ấm rồi ra tắm
Lác đác người thêm bải cát vui

 

 Về sáng bình minh mát ánh hoàng
 Ngọc cầu vàng chói rạng không gian
Trời quang rực rỡ muôn phương tỏ
Vạn vật thiên nhiên hoà nắng vàng.
Phan Văn
 
Đi rong
Phan Văn

Mỗi sáng khi vừa tỉnh
Nhẹ nhàng mở mắt ra
Nhìn trông xem vào những
Nắng sớm có về qua
Lắm khi tia nắng ấm
Sáng rỡ óng mượt mà
Huyền ảo lung linh tuyệt
Ngây ngất ánh màu hoa.
Đôi khi tia nắng ấy
Dịu quá đã không qua
Lãng đãng trời vào lạnh
Mây xám vương là đà
Và rồi trời lặng trong
Mây xám đã đi rong
Ánh rực vầng dương sáng
Trống chi như cõi lòng.

Phan Văn

Anh chưa về!

Tháng ba nầy anh chưa thể về thăm!
Lỡ đã hẹn cùng bạn rồi em ạ
Anh rất nhớ trưa quê vàng mùa hương rạ
Ai gánh lúa đầy chở nắng trĩu đồng xa

Quảng Nam - Đà nẵng mùa lễ hội tháng ba
Anh chưa về xin em cũng đừng hoài nhắc
Cánh thư xanh hình pháo hoa xuân góp mặt
Sẽ vui đầy thêm vòm mắt phải không em?

Tháng ba nầy anh chưa thể về xem!
Tú cầu rạng thiên hà màu trời rộng
Muôn tia sắc vẽ đầy xuân ước vọng
Quê hương mình lộng lẫy đẹp biết bao!

Ngũ Hảnh Sơn - phố Hội vẫn tự hào
Thành phố mới ánh hồng màu ngói mới
Tòa nhà cao cao xinh xinh vời vợi
Trải lụa vàng khuê các đón năm châu

Em có cùng vui trẩy hội đêm thâu?
Đường sáng rộng rỡ ràng mùa gió mát
Muôn tia sắc vẽ đầy xuân bát ngát
Đẹp lắm quê mình vui hội tháng ba!

Hoa Cát

 

Thu Sài Gòn

Mưa đêm rồi phố sáng nay chợt mát
Lá nhẹ lay hương thu lạnh về qua
Ngày thêm trẻ bâng khuâng thu nắng mới
Hương thời gian vương vấn bước chân xa..

Mưa chiều qua sáng nay trời thanh mát
Đường Sài Gòn nhộn nhịp nắng vàng mơ
Phố rộn vui ,tiếng còi xe inh ỏi
Người theo giờ... tiếp nối những vần thơ

Trời thu sáng nắng reo mây lờ lững
Ba trăm năm bùn cỏ nở thành hoa
Những tòa nhà níu mây cao ngất ngưởng
Đường phố đông vui tráng lệ nguy nga.

Vẫn thanh tú rộn ràng thành phố trẻ
Chiều văn khoa gió lộng rợp hàng me
Áo sinh viên xôn xao lời hò hẹn
Tà trắng dài phơi lụa lá nghiêng che

Theo thời gian Sài Gòn xinh hơn nhé !
Ngọc Viễn Đông mát tỏa  rạng năm châu
Tình  du khách mãi qua còn vương vấn
Phố mưa thu thêm duyên dáng sắc màu

Phan Văn

 
Đi giữa biển trời

Gầm thét ,vỗ về, rộn ràng ,say đắm!
Sóng nhấp nhô lay động biển tình em
Theo dải cát dài thoai thoải chiều êm
Chân nhẹ bước bâng khuâng em cùng sóng

Giữa biển trời mênh mông âm triều vọng
Sóng vỗ bờ bọt trắng cánh lãng phiêu
Gót ngọc hải hồ thoả nhánh rong rêu
Chân nhẹ mát xạc xào lan hạnh phúc

Tiếng thánh thót dội reo lời vui chúc
Chiều lâng lâng mây buông nhánh lang thang
Biển bao la trời mênh mông gió ngàn
Vòng tay rộng thắm tình xanh xa mãi!

Bờ môi thắm gợn mi hoài thân ái
Người thương người sóng rộng mãi trùng khơi
Bóng mây huyền nhấp nhô bạc chân trời
Dòng tóc mộng lững lờ xanh thuyền mộng

Biển trời bao la gió ngàn say lồng lộng
Mãi vỗ về nguyên vọng tiếng ngân xưa
Anh và em vừa chợt nhớ gì chưa?
Màu thanh ngọc biển trời trong vằng vặc

Nắng gợn lung linh bờ mây trầm mặc
Bọt biển tan chiều rộng cõi mênh mang
Chiều trùng khơi chiều trong nắng thênh thang
Vòng tay rộng thắm tình xanh xa mãi

Phan Văn


Thời gian...

Năm tháng gọi
cánh chim xa khuất
Lặng đứng
tần ngần ngơ ngác bờ mi!
Buồn!
mang chơi vơi trầm khát vọng
Thảng thốt ngọt ngào gửi lại
con tim!

HC
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.