Aug 19, 2022

Thơ mới hiện đại VN

Thú Cô Đơn/Coi Như Là Cũng Một Bài Thơ/ Năm Chàng Tàn Binh Uống Cà Phê
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 11:30:11 AM, Apr 27, 2022 * Số lần xem: 121
Hình ảnh
#1
#2

 


  

 

 

Thú Cô Đơn

Ba hôm nay, tôi ngó / ra cửa ngõ - mong chờ / bóng dáng người đưa thư.  Ba hôm nay buồn lắm...

Đường ra sân thăm thẳm.  Hoa - nắng, nở vàng thôi...Đường không xe, không người.  Đôi khi buồn, tôi ngủ...

Thức dậy, tôi ra, thử / không có cánh thư nào.  Cỏ vẫn xanh một màu, hoa vàng vẫn một sắc...

Buổi chiều, nắng chưa tắt, ngày mùa Hạ kéo dài, tôi không trách móc ai...Người-đưa-thư thay đổi?

Thay đổi người, đáng nói!  Không nói, chỉ than thầm:  đường nào cũng xa xăm, thời gian biểu phải khác!

Thư ít khi đi lạc / trên xứ Mỹ có lòng...có thể chạy vòng vòng...lại tìm ra địa chỉ!

Ba hôm nay, có lý - người đưa thư đổi người?  Tôi tin sáng mai thôi:  Thư lại đầy trong hộp?

Nhiều cơn gió bay lướt / chút bụi bay ngoài đường.  Tôi vuốt ve nỗi buồn:  Đôi khi cô đơn chứ?

*
Cô đơn là cái thú!  Ôi cái Thú Cô Đơn!  Ba chữ rất văn chương...hình như ai đó viết?

Tôi quên rồi, không biết / mình đã đọc ở đâu!  Nghĩ "sông có hai dầu, nước một dòng...chung thủy!".

Ai có dáng kiều mỵ / mơ hồ như khói sương...

Trần Vấn Lệ

 

 

Coi Như Là Cũng Một Bài Thơ

Hôm nay là Sinh Nhật / không phải ngày của tôi / nhưng tôi nhớ một người...Sinh Nhật của người đó!

Năm nào tôi cũng nhớ.  Năm nay thì nhớ nhiều.  Tôi nghĩ...sợ mai chiều / tôi quên đi, ai nhắc?

Mai chiều...tôi cũng mất, tiếng đời là Tử Vong.  Cái gì Có cũng Không - cái vòng đời lẩn quẩn...

"Ở với nhau không đặng", câu ca dao thật buồn!  Tại ai chớ...suối nguồn tóc tơ thời gió chải...

Cây lược cầm xuôi mái, mái chèo...sông rẽ ngang!  Những giọt mưa chứa chan trăng vàng đêm bến Ngự...

Quê Hương của người đó, vườn cau xanh biếc xưa!

*
Không lẽ tôi đang mơ về một Ngày Sinh Nhật?  Ngày tháng thì có thật, hương phấn bụi thời gian?

Mây trắng đang lang thang trên đầu tôi trời ạ...Giọt lệ lăn trên má của người đó khô chưa?  

Coi như là có mưa...Mưa Bóng Mây cho đẹp!  Coi như tà áo khép nắng mùa Xuân thật thơm!

Trần Vấn Lệ

Năm Chàng Tàn Binh Uống Cà Phê

"Ly cà phê bây giờ không hai đồng nữa Chú!  Chú đưa con chưa đủ, năm ly hai mươi cơ!".

Tôi "như qua cơn mơ", lấy thêm tiền đưa tiếp...

Tờ hai mươi thật đẹp, cháu trả lại tờ mười.  Cháu cho cái miệng cười, chưa bao giờ xinh thế!

Trong mắt cháu ngấn lệ, thương thương đời tàn binh!

*
Câu "Huynh Đệ Chi Binh", chúng tôi Lính Năm Đứa, Chúa Nhật đi ra phố, tôi mời bạn cà phê.

Hết chuyện này chuyện kia, chúng tôi vui vẻ lắm, sau mưa, Chúa Nhật nắng, "dễ gì ngộ cố tri!"...

Chúng tôi "Tham, Sân Si" kể ra cười ha hả...Chúng tôi đều "non dạ", chúng tôi "trẻ một thời!".

Một thời, giữa đất trời phơi xác thây không sợ!  Chúng tôi chỉ có nợ...Tình Huynh Đệ Chi Binh!

*

Gặp nhau đây, thái bình, giữa xứ người, cũng ngộ!  Năm ly cà phê đó, hương nồng gửi gió bay...

Chúng tôi, khi chia tay, sát nhau, thằng một miếng...Tình anh em bốn biển...tứ hải không giai nhân!

Chúng tôi không chụm chân.  Chào nhau, tay vẫy vẫy...

Trần Vấn Lệ



 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.