Apr 26, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Thơ Khánh Trường
Khánh Trường * đăng lúc 05:09:47 AM, Dec 18, 2023 * Số lần xem: 518
Hình ảnh
#1

 


 



Những năm tiêu thổ kháng chiến, tôi bị sinh rơi trong một trường tiểu học tại xã Khánh Thọ, quận Tam Kỳ (ba tôi đã dùng chữ đầu xã Khánh Thọ và ngôi Trường bỏ hoang để tạo thành tên tôi: Khánh Trường, Nguyễn Khánh Trường, ghi dấu kỷ niệm thời cơ khổ). Địa danh này thuộc miền trung VN. Tôi chỉ sống một thời gian ngắn ở đấy rồi lang bạt khắp mọi miền đất nước. Mười mấy năm sau trở về, đi qua nhiều vùng đất suốt chiều dài từ nam ra trung, tôi vỏ vẻ những cái gọi là thơ mỗi lần dừng chân nơi nào đó. Trong tập bản thảo vàng ố, chữ nghĩa lem nhem cậu em đã trao lại, có những bài này, đã định vất sọt rác vì thấy non nớt, biểu diễn cơ bắp kệch cởm (căn bệnh phổ biến, thường, các cậu mợ mới tập tành mần zăn chương luôn vướn phải). Nhưng không nỡ, dù gì cũng ghi dấu một thời.

                                
🍀

 
PHAN THIẾT

thoảng trong hơi gió phiêu bồng
chút hương muối biển mặn nồng đâu đây
cuối trời tiếp giáp chân mây
non xanh trùng điệp cây xây lũy thành

chỉ còn thoáng nhớ mong manh
như tia nắng nhạt đầu cành tà dương.

BA NGÒI

dừng đây, trưa đứng bóng dừa
xôn xao mời gọi – cơm trưa lót lòng
khúc mì của trẻ hàng rong
miếng khô trệu trạo cũng xong nửa ngày.

CHIỀU, QUA ĐÈO ĐẠI LÃNH

dặm ngàn xa khuất chân mây
khói che bóng rợp cây bày tan thương
dốc cao đá dựng ngăn đường
biển sâu sóng vọng đùn sương mịt mờ
non xa quằn quại bóng cờ
năm ba lính thú ngẩn ngơ (cảnh nhà?)
gió ào, lạnh buốt xương da
xe bon, bánh chuyển, rào rào đường quanh
trông lên, mút những đầu cành
hoàng hôn tím thẩm mong manh hơi tàn

buồn tình cất giọng cười khan
hủy trong tâm thể chút hàn bao la.

ĐÊM, NHA TRANG

chưa khuya trăng đã bóng tà
thực hư trời đất nhập nhòa mênh mông
song ngoài sương trĩu cành thông
mờ xa ngút mắt Hòn chồng bóng im
nghe trên mái ngói lặng chìm
cánh chim phiêu bạt đang tìm giấc yên.

BÌNH ĐỊNH

phố dăm đường hẹp loanh quanh
chưa khuya đêm đã vắng tanh bóng người
ta ngồi quán gọi sữa tươi
vài ba chú nhỏ bật cười trêu ngươi.

TAM QUAN

xưa lữ khách dừng chân
quán bên đường ngủ đổ
dừa xanh đưa lời gió
ru giấc hồng qua đêm

nay lữ khách dừng chân
lơ ngơ nhìn cảnh vắng
đường bụi mù giăng giăng
dưng không lòng bỗng đắng.

QUA CẦU ĐÀ RẰNG

sông xa cát nổi mấy cồn
nước im tăm cá sóng dồn bãi xanh
vai cầu đơn lẽ tháp canh
vài ba lính thú áo xanh bạt màu
xuôi dòng một chiếc thuyền câu
chèo im gác mái nặng sầu lênh đênh
da trời trắng nhạt mông mênh
gió đưa mây nổi bồng bềnh trôi nhanh.

BỒNG SƠN

Xe lăn bánh nghiến mặt đường
bãi xa cát lỡ tà dương nhập nhòa
chốn này một thuở can qua
dừa xanh ngọn cụt, cửa nhà hoang sơ
xe nhanh, trong lớp bụi mờ
một con chó ốm ngu ngơ ngước nhìn.

ĐÈO RÙ RÌ

xưa ta có buổi di hành
tinh sương mây núi vây quanh tứ bề
vùi đầu, đau ngất cơn mê
ba lô, súng đạn ê  chề phận thân
đường quanh lộ hẹp mấy tầng
đèo cao suối can cây dần lưa thưa
đất trời sáng nắng chiều mưa
cõi ta đang sống dư thừa nhục đau.

QUẢNG NGẢI
nhớ Đ.V.T.

ta đã gửi đây một phần tuổi trẻ
tuổi ngọt ngào như kẹo mạch nha
tuổi bùi thơm như hương đường phổi
tuổi trẻ ơi, một thuở xuân hồng

mái hiên này xưa ta đã đứng
cùng bạn hiền nhả khói vu vơ
quán trọ này xưa ta đã trú
nhớ khộng Tuyên đôi mắt đa tình?

và có phải đỉnh xanh kia nữa
đã cùng Hà chia chút hương yêu
(dù thuở đó ta là lữ khách
nên tình ta, miếng lạ qua đường!)

chín năm xa bây giờ trở lại
ta muốn tìm những thoảng hương quen
nhưng bạn cũ đã mù tăm tích
và em xưa chắc đã theo chồng

cảnh chưa thay mà lòng đã khác
mới thanh xuân tưởng hết một đời
trăm hệ lụy nghìn điều lao khổ
trí chưa cằn hồn cũng cạn khô.

CHÂU Ổ

ở đây ruộng mía ngút ngàn
lá xanh thân thẳng đất vàng phù sa
dẫu người đày đọa binh đao
dẫu thiên tai mỗi năm qua chốn này
vẫn còn tiếp giáp chân mây
đất lên mầm khỏe trùng vây bốn bề.

NAM PHƯỚC
gửi T.H.T.

nhớ người buổi ghé lại đây
vút cao khí phách ngất mây đỉnh trời
đấu tranh sôi sục một thời
thơ văn chất ngất rực ngời lửa cao

đất nghèo cơm trộn ngô khoai
nhà tranh vách đất ruộng còi sỏi đen
nhưng đêm, bên cạnh sách đèn
trái tim đỏ lửa dậy men tình người.

BỒNG SƠN, SAU ĐÊM NGỦ ĐỖ

chẳng có còi tàu lê thê giục giã
chẳng có sân ga tay vẫy khăn hồng
chẳng có mắt nào nhìn xa ngút mắt
chẳng có tim cằn ứa lệ tình đau

khi ta đến một bóng hình thui thủi
khi ra đi cũng lầm lũi một mình
khung ghế trống chỗ ngồi bên lạnh ngắc
bạn đồng hành dăm kẻ lạ người xa

trời ửng sáng chân mây tràn ráng đỏ
gió se da lạnh buốt mặt mày
đôi ba kẻ gật gù hai mắt khép
một cụ già che miệng ngáp ngu ngơ

nâng cổ áo hạ mành che cửa gió
ta thu người ngồi như tượng im hơi
đôi mắt nhắm nhưng lòng đang rối chỉ
cuối đường kia rồi cũng một thân gầy!

TRỞ LẠI TAM KỲ

ngót mười năm biệt mù tăm tích
trở lại quê xưa lòng thấy ngậm ngùi
đứng ngơ ngẩn ngã ba đường xuôi ngược
trưa nắng lòa mờ mịt bụi khô

phải khi xưa chốn này ta đã sống
đã một thời bút mực lấm lem
ngôi trường cũ ông giáo già nghiêm túc
đôi mắt lòa sau mục kính còn không?

(khi trở lại bên cổng rào cửa khép
ta lặng thầm ôm kín nỗi sầu câm!)

phải khi xưa con đường này mỗi sáng
cặp trong tay mắt nhản môi hồng
lòng cũng trắng như trăm tờ giấy nõn
ta đến trường trên những bước chân chim?

(khi trở lại đứng bên lề nuối tiếc
một thuở nào yêu dấu đã mù tăm!)

phải khi xưa bến sông này mỗi tối
theo bạn bè nghịch sóng giỡn trăng
bờ lau thấp vô tư đùa cợt gió
gió miên man nâng lượng nước tràn bờ

(khi trở lại trên vai cầu lặng đứng
Nghe âm vang dăm lượng sóng bồi hồi!)

phải khi xưa cũng nơi này in dấu
bao vết bầm roi vọt mẹ cha
những trưa nắng thường trốn nhà ra bãi
nương cánh diều thả mộng bay cao?

(khi trở lại giữa bụi bờ cỏ lá
lòng cũng buồn như một nốt nhạc lơi!)

phải khi xưa ngõ quen này tháng tám
đèn trung thu vây nhịp trống bập bùng
ta áo trắng trong quần xanh thẳng nếp
trăng đầy trời trăng rãi ngọc hồn thơm?

(khi trở lại thân đã thừa ô nhục
bão giông đời che lấp những mầm xanh!)

phải khi xưa căn phòng này, gió bấc
tiết đông về quanh bếp lửa hồng reo
nắm ngô rang ấm thơm lòng tay nhỏ
mắt nai khờ chăm chú dõi đường mưa?

(khi trở lại bên kia đường ngơ ngác
ta bây giờ như khách lạ, buồn tê!)

phải khi xưa gốc ngô đồng rợp bóng
đã một thời che mát tuổi bình yên
đâu lũ bạn bao năm rồi còn mất
bao nhánh đời bao cảnh sống chia xa?

(khi trở lại ta nghe chừng đã lạc
lá vàng khô năm bảy chiếc lìa trần!)

phải khi xưa bến xe này có thuở
đất mù sương gió lạnh buốt vai gầy
chuyến xe sớm đưa ta rời cuống rún
ôi lần đầu vỡ trọn nghĩa từ ly?

(khi trở lại quán bên đường côi cút
mặt bàn câm ly bia lạnh rưng sầu!)

Khánh Trường



 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.