Aug 19, 2022

Thơ mới hiện đại VN

Ba Ngày Vét Được Một Bài Thơ/Một Bài Thơ Không Ngờ Mà Có
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 01:29:35 PM, Apr 06, 2022 * Số lần xem: 167
Hình ảnh
#1

 


  

 

Ba Ngày Vét Được Một Bài Thơ

Ba ngày, ngồi ngó nắng (đúng ra ngày vài giờ), không có một câu thơ!  Buồn chi buồn quá đỗi!

Tôi thấy mình có lỗi...mình thất hứa với mình!  Tôi hứa:  "Không làm thinh / mỗi ngày mình còn sống!".

Thơ, không ai cảm động, chỉ cần tôi với tôi!  Trước cảnh đời nguơc, xuôi, tôi im là...xấu lắm!

Kìa, bạn thấy: sáng sớm, người con gái chờ xe...người con gái xa quê / đi làm nail, làm mướn...

Tôi từng không dậy muộn / để đi làm nhà hàng...Tôi thấy ai, cũng thương, khu tôi ở nghèo khổ!

Tôi, mấy năm, thế đó...rồi thì "xã hội" nuôi.  Tôi làm thơ, không vui, chỉ trút buồn...cho thỏa!

Thơ tôi gieo như cỏ, cho nó mọc xanh rì!  Tôi không phải làm chi / khi tuổi tàn, đời xế...

Ba hôm nay hả hể / tôi lại không có thơ!  Tôi yếu lắm rồi chưa?  Bác Sĩ cười...Là đủ?

Có bệnh mà không chữa / thì tới số...không chờ!  Tôi có tật...làm thơ, đó đâu phải là bệnh?

Ba ngày nắng...lành lạnh.  Không hiểu lạnh vì sao.  Bài thơ mới, hai câu!  Hai câu...thấy trơ, trụi!

Chắc tôi làm không nổi / để vực dậy thân tôi!  Hay là mình buông xuôi?  "Tới đâu hay tới đó!".

Câu thường tình chớ bộ!  Tôi nhìn nắng như mưa...

*
Ba hôm nay, bài thơ.  Ngẩn ngơ rồi...cũng được!  Mong Ukraina lội ngược / đuổi quân xâm lược đi...  

Những tòa nhà uy nghi...Những con người diễm lệ...Ngả xuống như nắng xế!  Ngả xuống như chiều rơi!

Nước Non tôi...một thời / ông Tổng Thống bỏ chạy!  Domaine de Marie ở Đà Lạt bốc cháy...ngày đó Ba Tháng Tư! (*)

Ngày Tám Tháng Sáu tôi vào tù / toàn anh em quen biết!  Một câu thơ "lẫm liệt", tôi vắt kiệt tim mình...

Ba hôm nay ngồi nhìn...nắng mà trào nước mắt!

Trần Vấn Lệ
 

Một Bài Thơ Không Ngờ Mà Có

Hai hôm nay trời nắng.  Bầu trời không có mây.  Nam Bắc và Đông Tây,  Cali trời quang đãng...

Ba chữ trời có nặng cho đoạn thơ trên không?  Tôi hỏi đóa hoa hồng, nó cười như cô gái!

Tôi bay ra đại hải hỏi sóng của đại dương.  Biển cả rất dễ thương như Quê Hương tôi vậy...

Đại dương nói không thấy...thơ tôi nặng để chìm.  Tôi mừng quá, nghe tim đập liên hồi nước mắt!

Tôi muốn nằm trong đất để tìm về âm ty...Biết đâu có một khi tôi thấy mình cần chết...

Để bài thơ Ly Biệt không bao giờ tôi làm?  Tôi nghĩ đến Thâm Tâm, Tống Biệt Hành ai thế?

Trời Cali không dễ có cơn mưa không mây?  Nam Bắc và Đông Tây luôn luôn trời quang đãng?

*
Ôi tôi nói như gắng để có bài thơ sao?  Tôi hỏi con cào cào...chưa kịp, nó bay mất!

Cali có cái thật:  Trời Không Mây, bạn à.  Tôi nói với người xa, xa tận đâu, không biết...

Tóc ai đó dài thiệt!  Chắc dài bằng nhớ thương...Tôi nối hết bốn phương bằng câu thơ tâm sự:

"Em à anh rất nhớ tóc-bồ-kết của em!". Tưởng tượng nụ cười duyên, em, như hoa hồng...trắng!

Trần Vấn Lệ





 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.