Apr 24, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Gửi Hương Cho Gió/Giấc Mơ Hồi Hương/Đường Xe Lửa Nhánh
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 02:32:29 PM, Mar 05, 2022 * Số lần xem: 259
Hình ảnh
#1

 


  

 


Gửi Hương Cho Gió

Mấy hôm nay gió trở, từ Đông về phía Tây.  Mình ở bang Cali, gió trên đường cố thổ...

Mình gửi hương cho gió, gió mang hương bay về, dịp Valentine's day này...ai tha hồ mà ngợp!

Mình luôn luôn dễ ghét, nhớ gì cũng muốn hôn!  Gì gì...đều Quê Hương từ em từng sợi tóc!

Từ em khi mỗi lúc lá vàng bay đường xa...Từ em trước hiên nhà cho bầy chim sẻ gạo...

Quê Hương thành cái ảo, từ lâu rồi, quá buồn!  Khi không mình tha hương, ba mươi ba năm, nhớ!

Ba mươi ba năm khổ...lãng òm như chiêm bao!

*
Thêm mười lăm năm, đau...Bốn mươi tám năm chẵn!  Thuốc uống thấy không đắng,  Buồn-đau-nhớ đắng chằn!

Chiều nay, gió, bâng khuâng...Huơng hoa lồng lộng gió...Em ơi còn ở đó đưa tay hứng giùm anh...

Hứng giùm sợi tóc xanh
Hứng giùm giọt lệ trắng
Hứng giùm một chút nắng
Hứng cả anh...tà duơng!

Trần Vấn Lệ
 
 
Giấc Mơ Hồi Hương

Liệu còn về đó nữa không / hỡi Phan Thiết, hỡi quê lòng-ruột-gan?  Hỏi khi rót rượu đầy tràn / ráng bưng cẩn thận đưa ngang mắt nhìn...

Liệu còn con cú lặng thinh, đứng yên, không động cái nhành cây me?  Chỗ tôi nhớ lắm, chỗ về / thăm anh tôi mộ nằm kề em tôi?

Cả ba nấm mộ Má bồi, Thanh Minh Má nhổ cỏ rồi cắm nhang.  Con anh tôi có về thăm, hai em nhỏ quá chỉ nằm...làm thinh!

Mấy mươi năm cuộc chiến tranh.  Mấy mươi năm, tôi đã thành người dưng!

*
Tuổi Xuân tôi nhẹ hổng lòng, tuổi xanh tôi có thuở tòng quân xa...Rất nhiều năm tôi bỏ nhà, bỏ quê gan ruột thịt thà...tự nhiên!
 
Tưởng rằng súng lặng đời yên...Tưởng rằng đất nước mình duyên khứ hồi...mấy mươi năm lở không bồi, mấy mươi năm bó chân ngồi muôn năm!

Liệu còn về được hay không?  Quê Hương, nhật nguyệt...hay vòng khói nhang?  Khói vòng rồi khói cũng tan, cây nhang cắm đất mà tàn không bay...

Khói vòng rồi khói cũng tan, cây nhang cắm đất mà tàn không bay!

Trần Vấn Lệ
 
 

Đường Xe Lửa Nhánh (*)

Hồi xưa có đường xe lửa...đường ga Phan Thiết / Cồn Chà.  Khi về Chính Phủ Quốc Gia, con đường đó bị gỡ bỏ...

Người dân Đãng Bình hứng gió mỗi lần Bấc về là buồn!  Chùa Bình Quang rung rung chuông, nỗi buồn càng thêm đứt ruột!

Cồn Chà mênh mông biển, nước, ghe vào vẫn cá đầy ghe mà dân làm sao gánh đi?  Mà mua, để đâu cho hết?

Chính Phủ Quốc Gia lê lết, Chính Quyền "Kách Mệnh" lên thay, người ta lo cho ai ai...bên Tàu, bên Nga, nhiều nước...

Con đường xe lửa vùn vụt, bây giờ đá nhựa trải ra...Gió bay lồng lộng Cồn Chà...người dân quay đầu tránh gió!

Gió Bấc gió Nồm đều lỡ quay về cái bến hoang liêu!  Người Việt mình thành Việt Kiều ngay ở trên Quê Hương họ!

*
Người dân Phan Thiết quá nhớ
Tiếng còi xe lửa ngày xưa!
Đời sống giống như giấc mơ
Chẳng biết đâu là Chân Lý!

Thời gian tính Thiên Niên Kỷ có chi mà chẳng phai nhòa?  Chỉ dòng nước mắt còn​ sa, con sông Cà Ty ràn rụa...

Năm châu người ta tiến bộ vì nghe có tiếng còi tàu...Nước mình đi trước về sau - Về Sau Bao Giờ Mới Tới?

Trần Vấn Lệ
(*) Lịch Sử thành lập đường xe lửa ở châu Á, Việt Nam là nước mở đầu, từ cuối Thế Kỷ 19.  Giữa Thế Kỷ 20 bị gỡ bỏ hay đánh mìn tiêu tan hết các đường nhánh.  Các nước châu Á (Trung Hoa, Nhật Bản, Ấn Độ...) làm sau nhưng càng ngày càng phát triển.  Hiện tại, hệ thống hỏa xa Việt Nam, tên là Đường Xuyên Việt hay Đường Thống Nhất, được Chính Phủ Hiện Tại...công bố:  lạc hậu cả trăm năm!



 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.