Aug 19, 2022

Thơ mới hiện đại VN

Mãi Mãi Thơ Là Thơ/Cung Chúc Tân Xuân/Sinh Ký Tử Quy/Tôi Đi Tìm Thơ
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 12:21:56 PM, Feb 03, 2022 * Số lần xem: 294
Hình ảnh
#1
#2

 


  

 

 
 
 
Mãi Mãi Thơ Là Thơ

Nguyên Đán.  Đầu năm có nắng lên, không nhiều, nhớ lắm má hồng em...hồi năm mười bảy, bao nhiêu nữa thì vẫn hồng hoài như chữ Duyên!

Nguyên Đán.  Đầu năm vẫn một lòng, hướng về Tổ Quốc...thấy mênh mông!  Núi Bà Đà Lạt cao mây trắng...có bớt màu xanh của lá thông?

Nguyên Đán, phone reo rất nhẹ nhàng, bạn không xông đất, gửi lời thăm.  Mình thương nhớ bạn, phone vài đứa, chuông chỉ reo thôi, chắc lỡ làng?

Nguyên Đán, dao chơi vài khúc phố...rồi vào chơ Mỹ xách xâu bia.  Đầu năm cái đắng nghe...ngòn ngọt, không bạn ngồi cùng sao sớt, chia?

Nguyên Đán, có ngang qua Nghĩa Địa, trong hàng rào sắt hoa bay bay...Có người vừa đến đây thăm mộ, để lại không ngờ mấy đám mây!

*
Nguyên Đán, trải ra tờ giấy trắng...viết vào, như vậy...cũng thành Thơ!  Bây giờ, câu kết làm sao nhỉ?  Chắc...giống hôm qua?  Một chữ Chờ!
 

Trần Vấn Lệ 

 
Cung Chúc Tân Xuân

Người xưa có bốn chữ Hay để mọi người Mừng Năm Mới.
Năm nay, năm Dần sắp tới, nhắc đây, cho bạn để lòng!

Bốn chữ "Cung Chúc Tân Xuân", bạn ơi nó là tranh vẽ.
Bạn cầm lên đi, nhỏ nhẹ!  Bạn nâng niu đi, cho nhau!

Hỡi ai đôi má hoa đào, hỡi ai đôi môi sen thắm,
Ngày Xuân là ngày-vui-lắm, hãy chúc cho nhau Niềm Vui!

Không cần nói nhau bằng lời mà bằng nụ cười cũng đẹp!
Không cần cúi đầu khép nép...mà trao bằng tay ấm êm!

Ôi những ngón tay rất mềm hình như kết tơ kết lụa
Hình như áo dài trong gió, hình như hoa quỳ ngẩn ngơ!

Tôi muốn chúng ta trong mơ thấy cõi đời này như mộng.
Và hiểu tại sao mình sống một đời yêu nước yêu non!

Tôi nhớ quá đi Quê Hương!  Cái Mùi rất Thơm của Mạ,
Tôi nhớ Ba cũng khôn tả...cái giọt mồ hôi cũng Thơm!

Chao ôi Quê Hương Quê Hương!  Không gì đẹp hơn Tổ Quốc!
Năm nay là Năm-Con-Cọp, Miếu Thờ Ông Cọp ngát hương!

Có Chúa Sơn Lâm giữ Non, có thêm Cá Ông giữ Biển,
Chúng ta hãy là én liệng đất trời, đẹp nhất mùa Xuân!

Hãy trao cho nhau nỗi mừng, hãy trao cho nhau điều ước:
"Ba Vì Tây Lĩnh non xanh ngắt, một dải Thu Giang nước vẫn đầy!" (*)

Cung Chúc Tân Xuân hôm nay,
Ta có Tuơng Lại rực rỡ!
Nếu có còn gì cho nữa?
Thưa anh, thưa chị:  chữ Tình! (**)

Trần Vấn Lệ
 
Sinh Ký Tử Quy

 
 
                            Ông tha mà bà chẳng tha!
 
 
                             Hàng năm lũ, lụt hăm ba tháng Mười!
 
 
                                                                           Tục Ngữ
Tháng Mười âm lịch đã qua rồi...
Tháng Một đang về, ai cũng vui!
Mưa, gió, bão bùng hay lũ lụt
Bây giờ êm ả nước sông xuôi...

Chớp mắt...tưởng mình không chớp mắt
mà tang thương đó thật không ngờ!
Hăm ba, ông với bà gây lộn
Đời đảo điên buồn như giấc mơ!

Dân chúng tả tơi về chỗ cũ
May còn thấy được gốc cây me,
May còn thầy được vài cây mít,
Còn cái mất thì...kệ nó đi!

Hàng năm cứ đến tháng Mười là
Đau đớn phận người thật xót xa!
Bám trụ!  Quyết tâm mình bám trụ
Đành buông...không tiếc cửa hay nhà!

Đường đi nào cũng Đầu-tiên-khởi,
cái khó mở màn rồi cũng xong.
Cái áo, cái ăn mừng được giúp
Không ai đoái tới, chịu long đong!

Tháng Mười Một lại bày như cũ,
Hơn tháng nữa là Tết lại...vui!
Sống gửi, thác về...Tiên Tổ nói
Phận người, mây, khói...giống nhau thôi!

Trẻ nhỏ tới trường chơi đá bóng
Người già ra ruộng cuốc cày sâu
Con trâu vẫn nhớ chuồng, nhai cỏ
Chái bếp, tranh cài chen lá lau!

Lại đẻ con ra...rồi chạy lũ,
Lại yêu thương vẫn giống ban đầu!
Ngàn năm văn hiến đâu không biết,
Thiếp với chàng thương ở với nhau!

Không thấy Thủy Tiên đi cứu lụt
Không Hoài Linh, không Đàm Vĩnh Hưng...
Mở cái radio nghe phát tiếng
Nghe bài hát cũ...nghe xung phong!
 

 
Trần Vấn Lệ


Tôi Đi Tìm Thơ

Tôi không biết làm gì, chiều Thứ Bảy buồn hiu và rất lạnh.  Đầu tháng Chạp, sắp tới Noel rồi, hèn gì.

Tôi mở laptop, đi dao chơi.  Gặp một câu chuyện, đọc, thấy lòng mình nhẹ tênh.  Tôi quên đi cái lạnh.  Tôi nhớ bạn bè.  Tôi chỉ một mình thì nói với ai?  Tôi nghĩ mình nên chép lại câu chuyện mình vừa đọc cũng là một cách hàn huyên.  Tôi copy và paste câu chuyện đó dưới đây:

Một Vị Vua Đang Cưỡi Voi Đi Thăm Thú Vương Quốc Của Mình

Một vị vua đang cưỡi voi đi thăm thú vương quốc của mình. Đột nhiên ông ta dừng lại trước một cửa hàng ở trong chợ và nói với cận thần của mình: “Không biết tại sao, nhưng ta muốn treo cổ chủ cửa hàng nàγ”.

Người cận thần bị số¢. Nhưng trước khi ông ta có thể hỏi rõ lý do tại sao thì nhà vua đã đi tiếρ.

Hôm sau, người cận thần nàγ tới cửa hàng hôm trước, ăn mặc như một người dân địa ρhương để tìm gặρ chủ cửa hàng.

Ông ta gợi chuγện rồi hỏi xem tình hình buôn bán của cửa hàng ra sao. Chủ cửa hàng là một tҺươпg nhân buôn bán gỗ đàn hương, trả lời một cách buồn bã rằng anh ta hầu như chẳng có khách hàng nào.

Người ta cứ đến cửa hàng, ngửi mùi gỗ đàn hương rồi lại bỏ đi. Thậm chí họ còn khen ngợi chất lượng của gỗ đàn hương, nhưng hiếm khi mua thứ gì. Hγ vọng duγ nhất của anh ta là việc nhà vua sớm quα ᵭờι.

Có như thế thì người ta mới có nhu cầu mua thật nhiều gỗ đàn hương để ρhục vụ cho các công đoạn tang lễ. Và vì là người bán gỗ đàn hương duγ nhất ở đâγ nên hẳn cái cҺết của nhà vua sẽ mang lại cơ hội làm giàu rất lớn cho anh ta.

 

Đến lúc nàγ, vị quan cận thần mới hiểu lý do tại sao nhà vua dừng lại trước cửa hàng của ông ta và bàγ tỏ ý muốn gιếᴛ người chủ cửa hàng. Có lẽ, ý nghĩ tiêu cực của người chủ cửa hàng, bằng một cách siêu nhiên nào đó, đã tác động tới nhà vua, và rồi, khiến nhà vua cũng lại có ý nghĩ tiêu cực với anh ta như vậγ.

Vị quan cận thần vốn là một người có trí tuệ thâm sâu, đã ngẫm nghĩ một hồi rồi mới đưa ra quγết định. Ông không nói cho người chủ cửa hàng biết mình là ai, cũng không tiết lộ ý muốn của nhà vua. Ngược lại, ông chỉ nói rằng mình muốn mua một ít gỗ đàn hương.

Nghe thấγ vậγ, người chủ cửa hàng vô cùng vui mừng. Anh ta gói ghém món hàng rồi giao cho vị quan cận thần.

Khi trở về cung điện, vị quan cận thần đi thẳng đến chỗ của nhà vua và nói rằng người tҺươпg nhân có một món quà cho bệ hạ. Nhà vua hết sức ngạc nhiên. Khi mở gói quà, nhà vua đã thấγ vô cùng thích thú và ấn tượng trước màu vàng ϮιпҺ tế của miếng gỗ và hương thơm kỳ diệu tuγệt vời của nó.

Đang trong tâm trạng vui vẻ, nhà vua ra lệnh thưởng cho người tҺươпg nhân vài đồng tiền vàng. Trong thâm tâm, ông thầm tự trách mình rằng đã có ý nghĩ xấu khi muốn gιếᴛ anh ta.

Còn khi người bán hàng nhận được những đồng tiền vàng do nhà vua thưởng cho, anh ta cũng hết sức sửng sốt. Anh ta Ьắt đầu nhận ra nhà vua là một đấng quân vương hào ρhóng, tốt bụng và đã cứu anh ta thoát khỏi cảnh ρhá sản.

Anh ta cũng rất hối hận khi đã trót có ý nghĩ ᵭộc ác là mong cho nhà vua băng hà sớm chỉ để có thể bán được nhiều gỗ đàn hương.”

“Vậγ Nghiệρ là gì?”, Đức Phật hỏi lại các môn đồ sau khi kết thúc câu chuγện.

Nhiều người đã đưa ra các câu trả lời khác nhau, rằng đó là lời nói, là hành động, là cảm xúc của chúng ta.

Nhưng Đức Phật đã lắc đầu và nói rằng : “SUY NGHĨ của các ngươi chính là Nghiệρ đó”.

*

Tôi nhắm mắt lại.  Rồi tôi mở mắt ra.  Tôi không có suy nghĩ gì.  Nhưng chắc chắn là lòng tôi vui vì chuyện đời xưa đúng là cổ tích.  Nó không mới nên nó là ngày xưa.  Nó có thể nằm trong túi ngực mình khi mình muốn tìm cái gì đó nằm trong lòng mình.  Bạn bè chăng?  Bà con quyến thuộc chăng?  Một chỗ huyên náo chăng?  Một khoảnh khắc im lặng chăng?  Tôi nghe nhơ nhớ mùi khói nhang.  Có người nói khói hương.  Tôi hiểu chữ hương như Quê Hương, Cố Hương, Tha Huơng, Hương Hoa Hoàng Lan, Hương Hoa Hồng Trắng, Hương Dạ Lý Hương...Còn nhang thì tôi không hiểu nhưng tôi biết.  Ba Má tôi đều đặn thắp nhang bàn thờ Tổ Tiên ngày Rằm, Mồng Một.  Cái mùi nhang thơm, có khi thật thơm vì nhang đắt tiền, có khi không thơm nhưng rất quen thuộc như mùi khói nhà bếp.  Mùi củi lửa, mùi cơm chín, mùi nồi cháo rau nấu cho heo ăn...Mùi thơm nồng nàn hay thoang thoảng thì gọi là Hương.  Hương là cái mùi, Tôi lan man tìm hiểu ý nghĩa của hai chữ Quê Hương.  Tôi nhớ nhà xưa chi lạ.  Tôi nhớ cái mùi.  À thì ra Quê Hương là cái mùi quê...

Cái mùi đó bây giờ tìm đâu ra? Tang điền biến vi thương hải, thương hải biến vi tang điền...Tôi rơi vào hai chữ Văn Hóa.  Ồ nó là cái vẻ biến hóa của làn khói thôi, của ánh nắng thôi, của làn sương thôi...Tôi nhớ những năm dài trong tù Cải Tạo, được học tập chủ nghĩa Cộng Sản thấy mình nhẹ hều vì mình chẳng có gì để cất dành, để lo cho ngày mai, tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn...Ngay cả nghĩ ngợi cũng không có vì "giáo viên" luôn luôn nhắc:  "Tư Tưởng Chỉ Đạo Hành Động!".  Họ cũng rất ngộ nghĩnh khi nhắc câu ca dao mà không ai không biết:  "Sông sâu còn có thể dò, lòng người nham hiểm ai đo cho tường?", "ở đây, "cách mạng" đo được lòng các anh".  Quá khứ giống như dòng sông trôi về một buổi hoàng hôn. Xưa rồi...Bếp lửa của ngôi nhà tuổi thơ tôi đã tàn rui!  Chiều nay, tự dưng tôi đọc được một câu chuyện hay hay, copy và paste, chia sẻ cùng bạn bè.  Không cần biết bây giờ ai đâu, đi về đâu, ở đâu...

Tin báo mới đăng:  Có một người bạn mua tặng cho một người bạn tờ vé số.  Người được tặng tờ vé số...trúng một triệu dollars!  Mình nghĩ tốt về ai đó, việc tốt đến.  Mong hiếm hoi không cùng nghĩa với họa hoằn...

Tháng Chạp hàng năm Đà Lạt nắng ráo nhưng mà lạnh lắm.  Tôi nhớ những vệ đường hoa quỳ rưc rỡ.  Tôi nhớ học trò quá đi, các em hay khoe với tôi:  "Thầy ơi Hoa-Vệ-Đường đã nở!".  Các em gọi hoa quỳ là Vệ-Đường-Hoa.  Tôi thèm sao cái mùi của loài hoa sơn dã...Đi ngang cúi xuống hoa quỳ nở, ngẩng mặt không ngờ con bướm bay...

Trần Vấn Lệ




 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.