|
Thơ mới hiện đại VNCũng Đành Gió Lạc Mùi Hương/Cái Bao La Bao Quanh Thành Phố Nhỏ/Sau Đêm Lễ Tạ Ơn Trần Vấn Lệ * đăng lúc 12:19:53 PM, Dec 15, 2021 * Số lần xem: 263
 #1 |

Cũng Đành Gió Lạc Mùi Hương
Bỗng thơm như có hương ngàn / bay qua nội cỏ tới làng xóm khuya...Có ai trong gió đi về / áo bay và tóc bay kìa, đêm trăng!
Chuyện này có tự muôn năm, đêm nay lại hiện và thầm thì thơ...Chuyện tình nào cũng rất xưa, rất sau mà chẳng ai ngờ mới tinh...
Trăng vàng thêm tỏ áo xanh! Gió thơm hai vạt thình lình dễ thương! Lại thêm hai má rất hường, hai môi rất ngọt một nguồn suối trong...
Người về lòng tưởng đêm không, đi êm đến nỗi trăng song song người...Còn ai trên ngựa cứ ngồi, nhánh cây che khuất mặt trời cũng duyên...
Chuyện rằng khởi tự một đêm viết câu tình nhớ trao em xa mờ...cũng vì duyên khởi mà chưa trầu cau nên nỗi đường tơ mịt mùng...
Nếu xưa mà chiến tranh đừng...đâu thơm rất lạ gió rừng hỡi em? Nếu sau đừng nghĩ có Tiên...thì câu thơ chắc không phiền lụy đâu!
Tại em, ai biểu qua cầu. tại em áo đổi sang màu hoàng hôn...Em xa gió đã hoảng hồn bay tan hết khói, đạn còn mảnh tim!
Bài thơ này tạ tình em, cũng là ta tạ tình riêng của mình...Có ai khi đã hòa bình ngẩn ngơ đến nỗi nhớ hình như thương?
Cũng đành gió lạc mùi hương, hoa thơm lối cũ hồn dường trăng sao!
Trần Vấn Lệ
Cái Bao La Bao Quanh Thành Phố Nhỏ
Cái bao la bao quanh thành phố nhỏ
là những đám mây không gió để bay!
Cái nỗi buồn nằm trên những ngọn cây
chim không đậu câu thơ này không đẹp!
Ở cái xứ sở lạ kỳ không ai mang giép
đời vẫn có đôi khi người ta có nhân tình!
Tôi nhìn hoài cô gái Mỹ thật xinh
anh chàng Mỹ cũng đẹp trai khó tả!
Nãy tới giờ tôi có mấy câu thơ thật lạ
mà cũng hồn nhiên chắc bạn gật đầu?
Những người làm thơ chẳng hề sống với nhau
nên mỗi bài thơ là một cõi người ta lẻ bạn!
Bài thơ này tôi làm trong buổi sáng
trong thành phố tôi thưa thớt người đi.
Hai năm rồi cái dịch bệnh Covi
buồn lắm lắm nói ra buồn lắm lắm...
Buổi sáng hanh hanh buổi chiều rét đậm
giữa mùa Đông mà Cali ngẩn ngơ!
Những con sông khô ran trơ trơ
hai bờ sông cỏ dại mọc bơ vơ rồi héo!
Tôi ước chi mai sau mình là con chim chèo bẻo
đậu trong bài thơ của ai đó chiêu hồn!
Thành phố này thi thoảng có mù sương
trên những tấm bia nằm ở nghĩa trang không hề có ai là thi sĩ!
Nhưng bạn có biết không có tiếng con ngựa hí
để cho bạn quặn lòng nhớ tới cố hương!
Nhớ Mẹ nhớ Cha nhớ và buồn
vô tận buồn từ thành phố bao la mây giăng giăng...
Trần Vấn Lệ
Sau Đêm Lễ Tạ Ơn
Sau đêm Lễ Tạ Ơn, thành phố thức dậy trễ. Chùa, Nhà Thờ...thường lệ / vẫn thức dậy đúng giờ!
Những tiếng chuông...bơ vơ...rơi xuống thành phố nhỏ, bầy chim sẻ rời tổ / hót líu lo rồi bay!
Ngày mở cánh cửa ngày. Chiếc xe bus ngừng trạm, một vài người tay nắm / cánh cửa xe bước lên...
Ai thức dậy chắc quên: Đêm qua là đêm Lễ?
Ai còn ngủ, dậy trễ, chắc có giấc mơ màng?
Thành phố không Công An. Thành phố không Cảnh Sát. Chắc không ai đi lạc...mà đi lạc về đâu?
Nhà tôi ở không lầu, tôi đứng ngang mặt đất, nhìn cây palm cao ngất...thấy mình, bụi cỏ thôi!
Tự dưng tôi buồn cười: sao minh không thi sĩ, buông đôi lời như vẽ / cho trời xanh có mây?
Tôi đếm tôi bàn tay / coi mình tay mấy ngón. Tôi nhớ ai từng lọn / tóc con rết ngày xưa...
Ồ, thì đó là Thơ! Ai chờ tôi cuối biển? Chuông Nhà Thờ quyến luyến, rụng rời nghe rưng rưng...
*
Tôi tin em vui mừng / đọc tôi bài thơ mới!
Trần Vấn Lệ
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|