Oct 19, 2021

Thơ mới hiện đại VN

Hỡi Ai Khi Không Hát Bài Tình Xa Xa Xôi /Có Một Mùa Thu Thật Dễ Thương/Chao Ôi Vàng Bay Cây Ngô Đồng/Em Ơi Đọc Tôi Đi Và Tự Nhiên Chải Tóc/Đoạn Trường Thất Thanh /Cảm Ơn Vài Bóng Mây Vừa Bay Ngang
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 12:18:42 PM, Aug 31, 2021 * Số lần xem: 220
Hình ảnh
#1

 


  

 

 


Hỡi Ai Khi Không Hát Bài Tình Xa Xa Xôi


Ai cũng hẹn Ngày Mai mình làm này, làm nọ; chỉ có mỗi Thiên Chúa không hề hứa Ngày Mai!

Tôi chắc bạn thở dài nghe tôi nói như thế!  Mình đi Chùa...là để...giống ai đi Nhà Thờ!

Ai theo Đạo không mơ...mình mai kia thành Phật?  Ai đi Lễ Chúa Nhật không mong lên Thiên Đàng?

Chúng ta đã vội vàng quên hết rồi quá khứ!  Chúng ta không đọc Sử...để thấy mình ngày xưa!

Ờ thì đời Tự Do...chúng ta đi để tới chỗ tất cả mong mỏi mình Sung Sướng, Sang, Giàu!

Chỉ Ngoại ngó cây cau...Ngoại nhớ thương cháu Ngoại...nó lấy chồng mười bảy bây giờ có mấy con...

Anh, cũng mắt mỏi mòn:  em bây giờ chắc khác?  Áo dài bay phơ phất thời nữ sinh đã xa!

*
Tất cả đều đã già mà Tương Lai không có!  Đấy, Nước Non mình đó...ai ở được nhà lầu? 

Ai xe bóng như lau?  Ai giày nào cũng láng?  Mẹ vẫn rờ lên trán...mồ hôi...rồi lệ sa!

Mẹ Cha đều đã già!  Các con không trẻ nữa...

Tôi tự dưng nhớ Chúa:  "Ngày Mai chuyện Ngày Mai!  Hãy chỉ nhớ Hôm Nay, khó khăn nào cũng đủ!".

Trước khi cầm đôi đũa, người ta đọc Kinh thầm...
Tôi ngoại Đạo đăm đăm nhìn chén cơm bốc khói...

"Lòng quê dờn dờn vời con nước
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà!"

Thơ Huy Cận buốt da lòng những người mất Nước!  Tôi muốn khóc, không được, đành để chiều rưng rưng!

Hỡi ai ăn của rừng, phá hết thông Đà Lạt?
Hỡi ai khi không hát bài Tinh Xa...Xa Xôi!
 

Trần Vấn Lệ

 

 

Có Một Mùa Thu Thật Dễ Thương


Có một mùa Thu thật dễ thương!  Tôi đang đây một khách qua đường...thấy trời tim tím thì tôi nói:  "Có một mùa Thu thật dễ thương!".

Là nghĩa là thương không phải ghét...những con chim sẻ của ai nuôi, với mình bất chợt như là bạn, nhìn chúng bay mà bỗng thấy vui!

Chim sẻ bay và lá...cũng bay!  Hình như tất cả hóa thành mây?  Chỉ hoa hường trắng buồn  đơn lẻ, chắc ngậm ngùi đang thương nhớ ai?

Nụ hoa hường trắng...hường hay trắng?  Trắng chớ hường đâu hỡi má nàng! Tôi muốn bắt chơi từng chút gió gửi về xa lám tận phương Nam...

Gửi về ai đó miền Nam Mỹ, ngày tháng này nơi đó đã Thu, ngày tháng này năm nao đã nhạt...chỉ còn màu tím đọng trên tay!

Tôi đưa bàn tay không ai cầm, tôi bỗng buồn ô hay Thâm Tâm...tiễn người không nói đưa ra biển, không nói dòng sông, chỉ nắng vuơng...

Vuơng vuơng chiều Thu bay áo dài...bay từ dĩ vãng đến hôm nay...con đường lá rụng chưa nhiều lắm...vẫn đủ cho hoàng hôn ngất ngây!

Có một mùa Thu thật dễ thương...có hoa tim tím nở bên đường...có ai tim tím đôi môi lạnh...một chút ngờ như buổi tịch dương...

Ôi một mùa Thu ta muốn khóc...nhớ ơi những cọng khói lam chiều...Một người viễn xứ buồn như vậy, em đọc bài thơ em thấy sao?
 

Trần Vấn Lệ

 

 

Chao Ôi Vàng Bay Cây Ngô Đồng


Ôi chao ôi buồn!  Chao ôi buồn!
Lá ngô đồng vàng mây vuơng vương...
Bao năm rồi ai buồn vong quốc?
Người Việt Nam nào thấy cũng thương!

Họ đi bên đường Thu đi cùng
Cây bên đường là hàng cây phong
Lá đỏ rưc rồi vàng nhanh chóng
Gió bay Thu như bay ngô đồng...

Tôi bỗng nhớ bài thơ Bích Khê
Người làm thơ chưa hề ai chê...
Có tên đường dù con đường nhỏ
ở quê nhà trong một xóm quê!

Đọc báo nay người ta gỡ rồi
Người Quảng mình chắc không ai vui!
Không vượt biên ai lòng không biển?
Ai nhìn mây mà không thấy trời?

Tôi gửi gì bài thơ hôm nay?
Tôi gửi lòng tôi bay đi mây
Tôi gửi lòng tôi bay nhé gió
Gió heo may bay bay áo dài...

Áo Má tôi Chị tôi thường mặc
Áo học trò thương quá đi thôi!
Nửa Thế Kỷ đường dài Thế Kỷ
Việt Nam mình bao giờ mới vui?

Những Nhà Thờ, những Chùa cao ngất
Thấp xuống giùm một chút được không?
Chao ôi vàng bay cây ngô đồng
Vàng rơi vàng rơi Thu mênh mông...(*)

 
 
Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Bích Khê

 

 

Em Ơi Đọc Tôi Đi Và Tự Nhiên Chải Tóc


Mỗi ngày như mọi ngày...trời Cali cứ nắng.  Mong mưa không thể đặng thì...mỗi ngày  mọi ngày!

Đọc tin tức Đông Tây, nghe qua chuyện Nam Bắc, hết bận lòng thắc mắc...Chuyện gì chẳng chuyện gì!

Ngày tháng tới rồi đi, thời gian dòng nước chảy...Bạn còn sống, còn đấy, bạn "tử vong" là xong!

Nhiều người rất hiếu trung, Mẹ mất, khóc ba tháng...rồi một hôm, buối sáng thấy ngồi ở cà phê!

Chẳng có gì não nề với tình người nhân thế!  Như thế không phải tệ mà là chuyện bình thường!

Sống có ghét, có thương...Chết là hết một kiếp.  Quỳ xuống, đứng dậy, tiếp, cuộc sống, cuộc tuần hoàn...

Nóng Cali tôi than, bạn nghe cười tủm tỉm!  Lạnh Bắc Cực thật hiếm ai qưởn lên đó chơi...


*
Khi tôi nghiệm chuyện đời...thì tôi đà lớn tuổi!

Bài thơ này, bài mới ngày hôm nay, của tôi.  Làm cho có cho vui...hay cho buồn, cũng được!

Hoa vàng ngoài ngõ trước, nắng quá  đã bớt nhiều!  Thơ tôi nói Tình Yêu dễ chi còn chan chứa?

Mỗi buổi sáng mở cửa, ngó trời xanh, rất xanh, ngó lũ chim chuyền cành...hết rồi niềm xao xuyến!

Hãy để cho sông biển sóng gợn như mây bay... 
 
 
Em ơi đọc tôi đi và tự nhiên chải tóc!
 

Trần Vấn Lệ

 

 

Đoạn Trường Thất Thanh


Chưa bao giờ người ta thấy / Việt Nam buồn như bây giờ!  Dân ùn ùn, xác xơ, gánh gồng về quê quán...chạy trong ngày trời nắng, chạy bất kể trời mưa, chạy không dưới là cờ...mà trước nỗi niềm tuyệt vọng!

Tại sao đang cuộc sống / đi dưới những ngôi nhà lầu / đi bên hàng xe bóng nhoáng...mà chừ như từng mảng / vỡ / của một khối lập phương?  Cái nghĩa chữ nhiễu nhương / nghẹn ngào trong nước mắt!  Bác Sĩ, Y Tá chật vật / nâng niu từng bệnh nhân / mở tung từng tấm chăn / đắp cho người...tủi phận?

Không thấy Ngài Thủ Tướng / đọc thêm bài diễu văn!
Ông Phó Vũ Đức Đam / chỗ nào cũng vênh mặt!
Còn ông Nguyễn Xuân Phúc / cười trừ thấy mà vui!
Ông Nguyễn Phú Trọng, ôi giời:  Tóc ông là tóc giả!
Ông Vuơng Đình Huệ vui há?  Còn họp Quốc Hội kìa!

Một Đất Nước hết chia / sao tình người phân tán?  Trộm cướp đâu cũng loạn / người quét rác lậy trối cha:  "Xin cho em được sống / làm lụng nuôi con thơ!".  Tất cả không bất ngờ!  Tất cả đều định mệnh!  Nó nằm ngoài toan tính...của Hiến Pháp, Hiến Chuơng!  Nó nằm ngoài yêu thương / nếu con người còn chút!

Trời ơi là Đất Nước!  Đất Nước Việt Nam bây giờ...thảm hơn năm Năm Mươi Tư, thảm hơn bất cứ cuộc di cư / nào sau mỗi...chiến thắng!

Mở miệng không nói đặng, tôi xin gửi cho đời bài thơ...

Thơ không còn là mơ.  Thơ không còn là mộng.  Không có một chỗ trống...nhìn thấy nữa, bây giờ:  Bây Giờ Không Phải Thơ!  Bạn ơi có thấy chưa / nước mắt đang thành suối, máu không còn cho muỗi đốt kẻ nằm bên đường!  Bệnh nhân không còn giường trong Bệnh Viện Dã Chiến...Con én tha hồ liệng trong trời thơ Nguyễn Du!

"Hoa trôi nước lặng đã yên
Hay đâu Địa Ngục giữa miền Trần Gian!" (*)

Giữa cái nước Việt Nam / quan tham quần không đáy...trong khi lòng dân nát bấy / cái áo che thân tả tơi!  Bác Sĩ Lê Vĩnh Tài ơi!  Nhà thơ Bùi Chí Vinh ơi!  Nhà thơ Đỗ Trung Quân ơi!  Mục Sư Trương Trạn Văn ơi...hãy vỗ về mọi người, hãy vo những nụ cười bằng những giọt lệ chữ nghĩa...

Bây giờ không mai mỉa!
Bây giờ là Tình Yêu!

 
 
Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Nguyễn Du trích trong Đoạn Trường Tân Thanh

 

 

Cảm Ơn Vài Bóng Mây Vừa Bay Ngang Thành Phố


Chỉ còn những con quạ
là ở với thành phố này
còn những chim khác bay
bay về đâu không biết!

Ngày từng ngày nóng thiệt
nóng đến ngói rưng rưng
không biết những cánh rừng
có rưng rưng như ngói?

Gặp nhau người ta nói
một tiếng chào rồi đi
vợ không gọi honey
chồng chỉ vuốt tóc vợ!

Ôi chao là thành phố
gì mà nóng muốn la!
Người đưa thư ghé nhà
đút thư đi, im lặng...

Người đưa thư dang nắng
người đưa thư dang mưa
Chúa Nhật, Lễ mới thừa
trong cuộc đời người ấy?

Có người là cô gái
có người là ông già...
Người đưa thư đi qua
tự nhiên tôi ứa...lệ!

Thương người ta vô kể!
Biết có ai thương mình?
Bầy quạ đứng làm thinh
bay xuống đường nhặt bánh...

Cái nắng làm khô quánh
những mẩu bánh đó đây
Vài chiếc lá vàng bay
chưa là mùa Thu mới...

Lòng tôi buồn vời vợi
Lòng tôi buồn bao la
Tôi nghĩ tới quê nhà
bà con đang trốn dịch...

Mưa Việt Nam đan khít
nhửng ngày Hạ nắng mưa
chắc không ai làm thơ
như tôi đang cầm bút!

Đừng ai bắt tôi khóc
Đừng ai bắt tôi cười
Ai có ở xứ người
nỗi vui buồn khó tả!

Cảm ơn những con quạ
ở với thành phố này
Cảm ơn vài bóng mây
vừa bay ngang thành phố...
 

Trần Vấn Lệ
 
 
Bỏ Phố Về Quê

Nắng không phải là lửa
sao nóng đến vàng cây?
Từng con chim vụt bay
vào công viên, bay tiếp!

Nắng quá mưa không kịp
năm sáu tháng nay rồi
dịch bệnh từ khắp nơi
về tuôn ra quốc lộ...

Có người thì đi bộ
tay xách với nách mang
Có người thì vội vàng
cỡi xe máy xe gió...

Hãy ngó ra ngoài ngõ
nắng xám hết hoa kìa
màu cỏ như sẻ chia
cái màu xám buồn thảm!

Thơ từng ngày u ám
Nắng từng ngày nồng nàn...
Chữ viết mới thẳng hàng
sao bắt đầu cong quẹo?

Thật không gì dễ chịu
cả cái gì dễ thương!
Tưởng sáng nay hoa hường
nở mà tìm không thấy...

Việt Nam mình đang chạy
liệu có vượt thời gian
để đêm nay sao vàng
lấp lánh trên đầu núi?

Buồn lắm chớ câu hỏi
tràng giang trôi lê thê
người bỏ phố đi về
về lại quê...thất thểu!


Trần Vấn Lệ



 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.