Dec 04, 2021

Thơ mới hiện đại VN

Hay Hơn Thơ Tiền Chiến/Bài Thơ Thế Đủ Đủ Rồi Bài Thơ/Bất Chợt Trong Lòng Hai Đứa Mưa/Chạy Trốn Dịch Chết Vì Tai Nạn Giao Thông /Ngó Nắng Cho Qua Ngày/Đúng Như Tin Khí Tượng/Sáng Dậy Mở Cửa Th
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 01:09:01 PM, Aug 16, 2021 * Số lần xem: 239
Hình ảnh
#1

 


  


Hay Hơn Thơ Tiền Chiến


Ngày hôm nay chắc chắn là ngày không bình thường.  Sáng thấy vầng thái dương là thấy buồn...sắp nóng!

Nóng nghe ran cổ họng không gọi được chim ơi!  Chim bay đâu hết rồi?  Những con chim thân thuộc...

Chim không còn ở được thì chim phải đi!  Bản chất loài thiên di không cách nào thay đổi!

Chim về rừng về núi...Rừng núi thì rất xa...Có thể Colombia?  Có thể cuối Nam Mỹ?

Những trái ổi xá lỵ, bắt đầu thấy tái màu, rồi nắng quá, làm sao?  Thưa rằng...chúng sẽ rụng!

Cuộc chiến không tiếng súng vỡ giấc mơ thái bình...Mỹ, Anh, Úc...nước mình tan tành từng hốc mắt!

Không ai thấy virus nhưng virus thấy người, chúng hút máu nụ cười, chúng làm hoa hồng héo...

Ơi con chim chèo bẻo để hoang vu cành tre...Tôi còn một chút quê mà thôi rồi...trống vắng!

Những cái chốt chận chắn không có một lá cờ!  Tại sao vậy Bác Hồ?  Chúng ta từng nổi tiếng...

...với bất cứ cuộc chiến, nào cũng thắng vẻ vang...Nay dân chúng vội vàng...chỉ biết chạy và chạy!

...chạy để thấy Cha Mẹ, chạy để thấy mả mồ, thấy con cá phơi khô, thấy còn chai nước mắm?

Ăn cơm với mắm nó thấm về lâu!
Ở lầu ở đài...kéo dài ở mướn!
Việt Nam thật sướng còn chỗ đi. về...
Tử Sinh Bồ Đề, đi, về, một nghĩa!
 

Trần Vấn Lệ

 

 

Bài Thơ Thế Đủ Đủ Rồi Bài Thơ


Có con cò trắng chở nắng đi chơi, khi thấy tối trời, nó buồn, đứng lặng...

Bờ sông thật vắng.  Vài đám mây bay, kéo màn một ngày.  Thời gian khép cửa.

Con cò đứng ngó.  Mờ mờ núi non.  Nó kêu tiếng sương, không nghe đáp lại.

Có thể nó, mái, nhớ con trống chăng?  Chợt hiện vầng trăng giống vầng nước mắt...

Đó là Tổ Quốc của một con cò?
Đó là câu thơ của người xa xứ?

*
Nghe em nói chớ:  "Em buồn, hôm qua!".  Nghe từ tha ma tiếng vạc vỗ cánh...

Đêm xuống.  Lành lạnh.  Đêm xuống buồn buồn.  Con vạc kêu sương.  Con cò đã ngủ.

Bài thơ thế, đủ - đủ rồi bài thơ?
 

Trần Vấn Lệ

 

 

Bất Chợt Trong Lòng Hai Đứa Mưa


Hồ Dzếnh tương tư nhằm Hạ đỏ,
Em Thơ, chàng gặp, Chị em đâu? 
Em Thơ lí nhí trông mà tội
chỉ cánh đồng xanh, má đỏ au...

Hồ Dzếnh ngó xa, khăn lụa thắm
ơ kìa người đẹp giữa đồng Thơ
Chàng làm thơ ngợi ca người đẹp
Văn Học Việt Nam nhớ một mùa...

Tôi nhớ người ta nắng ngợp ngàng
nghĩ là khăn thắm chắc lang thang
nghĩ là má thắm và môi đỏ
nắng đỏ bao nhiêu bởi tại nàng?

Bất chợt câu thơ tôi để xuống
tình nàng bất chợt tôi nâng lên
nghĩ ai đang cạnh hồ sen biếc
ngồi xuống mơ màng rửa gót sen...

Ước nhỉ đi theo tới gót người
làm lơ như thể ngó lên trời
xem ai có để tim lay động
có chớp mi và gọi nắng ơi!

Nàng chớp mắt và tôi chớp mắt
tình trong như đã mặt ngoài chưa
kề bên, xin phép ngồi bên cạnh
bất chợt...trong lòng hai đứa mưa!
 

Trần Vấn Lệ

Chạy Trốn Dịch Chết Vì Tai Nạn Giao Thông


Họ rủ rê về quê / nói rằng đi trốn dịch!  Đông quá xe nhúc nhích, nhiều tai nạn xảy ra...

Có nhiều người ra ma (nghĩa là chết - là chết).  Đường về quê chấm hết / ở bót chốt nửa đường...

Cán bộ luôn làm gương:  bám đâu thì trụ đó.  Họ không lo nghèo khó vì họ đã giàu, quá giàu!

Dịch không biết ra sao.  Nhiễm thì ít, rất ít, thua Lào và Căm Bốt.  Vào Viện rồi về nhà...

Dịch chưa đáng phải la, chỉ la:  "Phải xa phố".  Những con người đói khổ, nay đói khổ dọc đường...

Ai cũng nói tha phương nên phải đi cầu thưc...Dân mình giống ông Phật / làm Khất Sĩ hay hay!

Thủ Tướng cả tháng nay / vẫn ở dinh Hà Nội / giúp Cuba chống đói / tiếp quan Mỹ đến thăm...

Nói chuyện với người dân / dành cho cụ Phó Thủ.  Mọi người nghe chăm chú rồi rủ rê về quê!

Buồn thì buồn não nề...Vui thì cười đứt ruột.  Dịch, Việt Nam có thuốc lu bù:  Xuyên Tâm Liên!

Trần Vấn Lệ

 

 


Ngó Nắng Cho Qua Ngày


Mưa chỉ một cơn nhỏ / mà đã hai hôm rồi!  Bây giờ nắng bốc hơi, nóng trời ơi là nóng!

Cali như biển động, nắng nhấp nhô mái nhà.  Chim chóc đã bay xa / để cho ngói gợn khói...

Bạn ơi, tôi mệt mỏi, ngồi ngó nắng trên mây...Nắng trút xuống hàng cây, nắng chảy dài phố xá...

Cali đang mùa Hạ, biết vậy để yên lòng...để nhớ những con sông, nắng mấy thì cũng mát!

Những ngày xưa đã lạc...
Đã lạc mất bao giờ!
Quê người tôi bơ vơ...nhớ cờ bay trong nắng...

Nước mắt rơi thầm lặng
Người ơi hai bàn tay!

*
Bài thơ tôi hôm nay không có gì mềm mại, không có hình con gái áo dài bay phất phơ...

Bài thơ này không thơ, bạn cho tôi xin lỗi!
Tôi là người có tội - "Trăm đàng lỗi tai ta!".

Câu của Chúa, đấy nha!   Xưa.  Xa.  Và...Hiện Đại! Con lạc đà đi mãi trên sa mạc, về đâu?

Chúng ta có qua cầu, thương nhau xin đổi áo...đem đi mà dổi gạo sống những ngày...giới nghiêm!

Trần Vấn Lệ

Đúng Như Tin Khí Tượng


Đúng như tin khí tượng:  Hôm nay nóng quá chừng.  Nóng, tiên đoán suốt tuần.  Tuần sau mới nói tiếp!

Loài người chịu nạn kiếp.  Covid 19 đang / làm thế giới điêu tàn, làm dân tình ngao ngán...

Từ yêu đời đến chán, con người đang phân vân...Mở cửa đứng ngó mông, khép cửa ngồi tư lự...

Buồn nhất người xa xứ, đau đớn nhớ quê nhà...Hầu hết hết Mẹ Cha, còn bà con thân thuộc!

Không sợi dây nào buộc...mà có chân hết đi!  Những chiếc xe taxi / cũng nằm im phơi nắng!

Cà phê luôn luôn đắng...nhưng không lẽ uống hoài?  Cốc cà phê vơi vơi, nỗi buôn vun chất ngất!

Tôi, bài thơ tả thật / một chút tơ vuơng lòng.  Cái gánh năng Non Sông / không làm sao trút được!

Chúc nhau:  Nhiều Ơn Phước!
Chúc nhau:  Nhiều Bình An!
Cốc cà phê lại tràn...nỗi niềm loang suơng khói!
 
 

Trần Vấn Lệ

 

 

Sáng Dậy Mở Cửa Thấy


Hồi tối, có mưa nhỏ.
Nhỏ lắm.  Không tiếng ồn.
Đêm yên tĩnh.  Dễ thương
Ngủ ngon.  Hình như vậy?

Sáng dậy, mở cửa, thấy
nước còn đọng trên thềm
biết là mưa quá êm
coi như mưa chẳng có...

Trời cũng không có gió
Sáng chẳng phải bình minh
Thảm cỏ thấy có xanh
nghĩ là vì chưa nắng...

Rồi cả ngày lẵng lặng
nắng lưa thưa rải đều
rải cái buồn, buồn hiu
không biết nhiều hay ít...

Không thấy một xe bus
nào chạy ngang trước nhà
phong tỏa, giới nghiêm mà
hèn chi...buồn như vậy!

Làm ly cà phê khuấy
bỏ chút đường, hít hơi
mùi quê hương xa vời
không lẽ cà phê nhạt?

Ước chi nghe tiếng hát
bài Tình Xa Tình Xa
Ước chi buồn nở hoa
trong lòng mình một đóa!

Bài thơ làm cho có
một ngày thêm...tha hương!
Ai đọc nghe vuơng vuơng
chút buồn.  Xin đa tạ!
 

Trần Vấn Lệ

 

 

Tháng 8 Việt Nam Hai Ngàn Hai Mốt


Em khoe anh:  Tháng Tám / này, em có việc làm; tình hình ở Việt Nam / chừ, việc làm nhiều lắm!

Mấy tháng nay em giậm / chân một chỗ, thật buồn.  Em mân mê gót son, rồi...tự nhiên em khóc!

Lau nước mắt bằng tóc, lau nước mắt bàng tay...Hai mắt em đỏ gay / giống bị cay của ớt...

Hai má em tái nhợt.  Hai môi em đỏ hơn.  Em không giận không hờn...mà tự nhiên em khóc!

Ôi chao em!  Tổ Quốc / của chúng ta...cũng đau!  Cơn nắng đổ xuống rào, con chim quyên vỗ cánh!

Một nơi chim đang lánh, em khóc làm chim bay...Hình như mưa đằng Tây, gió đằng Đông muốn giật...

Biển sông run bần bật...Trường Sơn cũng oằn mình!  Tháng Tám thật vô tình...cả nước mình phong tỏa!

Em mới vừa giỗ Mạ, em sắp sửa giỗ Ba...tiền đâu em mua hoa?  Tiền đâu mua nhang thắp...

Em!  
Em làm anh muốn khóc...vì em khóc tự nhiên!

*
Tháng Tám quá vô duyên!
Em thành người "thất nghiệp".
Em không có công việc, em không có đồng luơng!

Em mân mê gót son...em còn chừng nhiêu đó!
Anh bỗng dưng thành cỏ, cỏ đùa cánh đồng xanh...

Anh không còn là anh...giuơng cung bắn bốn hướng!
Sống một đời vay mượn...ôi còn gì Quê Hương?
 

Trần Vấn Lệ



 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.