Aug 19, 2022

Thơ mới hiện đại VN

Mùa Hạ Có Một Ngày Thật Dài/Xin Coi Tôi Con Sáo Sổ Lồng Bay Sang Sông/Luôn Luôn Nhớ Bùi Giáng/Đoạn Trường Tân Thanh/Áo Tím Huế Xưa/Chia Đều Non Nước Mến Thương/Rừng Rưng Rưng/Miếng Cơm Buổi Chiề
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 02:06:02 PM, Jul 06, 2021 * Số lần xem: 611
Hình ảnh
#1

 


  

 

 

Mùa Hạ Có Một Ngày Thật Dài


Đào chín mặc đào chín.  Không ai hái, trĩu cành.  Chín nhanh, rụng  cũng nhanh.  Đầy sân, buồn chẳng hốt...

Vài con chim đến hót, mổ vội rồi bay đi...Đời thừa thải thấy mê, trầm trồ thôi...Mặc nó!

Trái cây thường chín đỏ.  Từng chùm như chùm sao.  Em muốn trái trên cao.  Cõng em, em sợ té...

Nhớ quê nhà, ứa lệ.  Thèm trái sim tím bầm...

*
Thế mà bao nhiêu năm...người mình xa nước mình...xa cánh rừng u minh...xa lá cành quấn quýt...

Người ta thèm cái ít, Ít ai thèm cái nhiều.  Cái nhiều là Tình Yêu.  Ai còn yêu ai nữa?

Hãy đi đi hỏi Chúa, cái tượng đứng trơ vơ.  Hãy đi tìm câu thơ...Ai lật chi sách vở?

Sáu tháng trước, đào nở, sáu tháng sau, đào rơi...
Đêm Hạ Chí buồn ơi.  Dài tưởng là vô tận!

Nằm gác tay lên trán nghe ngoài sân tiếng đào thi nhau rơi xạc xào xác xao như tiếng vạc...

Mẹ Cha đều đã khuất, đêm dài đã Thiên Thu!
 

Trần Vấn Lệ

 

Xin Coi Tôi Con Sáo Sổ Lồng Bay Sang Sông


Nhiều khi tôi tự hỏi:  "Mình làm thơ, làm gì?  Pourquoi faire, tiếng Tây, người Tây nào đã nói?"

Tại sao nên nông nổi...thơ Chinh Phụ Ngâm, Trời!  Sách cũ đọc, ngậm ngùi...thương người trai chiến trận!

Thơ tôi...toàn mưa nắng, những chuyện rất bình thường.  Chỉ có mình tôi thương...những bài thơ con Cọp!

Trần Quốc Toản cầm bóp nát bẹp một trái cam!  Tại sao nó căm căm cái Hội Nghị Bô Lão?

Nó là Thằng-Bé-Láo dám coi thường người Trên?  Hay là tại nó điên...muốn ra trận đánh giặc?

Chuyện một thời Đất Nước của mình ai giả lơ?  Chỉ Đặng Dung làm thơ!  Một bài-thơ-duy-nhất!

Lịch sử ghi rất thật chuyện một thời hào hùng...chỉ tôi thì dửng dưng làm-thơ-cho-mưa-nắng!

Chao ôi tôi buồn lắm, đừng làm thơ nữa nha!

*
Đố bạn biết chữ Nha là của ai đó vậy?  Nếu "người ta" nhìn thấy, còn hiền nữa hay không?

Thú thật tôi đau lòng biết rằng mình tài mọn mà lại thừa ham muốn thành một kẻ làm thơ!

Những điều tôi vẩn vơ chẳng qua là mưa nắng!
Chuyện gì tôi căm phẫn, bốn bảy năm...mây trôi!

Thôi, thì chừng ấy, thôi, hay còn kéo dài nữa...Những trái tim tan vỡ, vỡ thêm hay lại liền?

Những bài thơ vô duyên của tôi đều lỗi đạo!  Xin coi tôi, con sáo sổ lồng bay sang sông...(*)

 
 
Trần Vấn Lệ
(*) Ca dao:  "Ai đem con sáo sang sông / để cho con sáo sổ lồng nó bay?"

 

 

Luôn Luôn Nhớ Bùi Giáng


Đứa hài nhi được làm người, khóc thét
Kẻ lão thành, hầu hết rất trầm tư!
Ở quán cà phê, tôi ít thấy ai cười
Thường người lớn nhâm nhi,  nói năng nghiêm túc...

Khóc hay thản nhiên cũng đều hạnh phúc,
Thấy trong đời trẻ thơ và trong những bài thơ.
Thí dụ là tôi tuổi càng cao càng thích nói đùa
cho hả bớt cái hơi thời áo não?

Ước mơ của con người là có cơm có áo
Giàu từ từ, trước hết phải lo ăn!
Ước mơ của bé con là bóp nát quả cam
đánh đuổi được giặc ngoại xâm mới chịu!

Lịch sử chép nhiều thời kỳ khó hiểu
Nhà trường thì dạy Lễ rồi dạy Văn
Hồ Chủ Tịch chỉ vào mặt Tướng Nhà Trần:
"Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng!" chớ bộ!

Tôi nghiệp cho ông cụ nhỏ bóp trái cam đứng ngó...
Chuyện qua rồi, một thời nô lệ đi qua.
Hồ Chủ Tịch làm cho đời nở hoa
dẫn năm châu đến Đại Đồng Đại Đạo!

Ta cho thuê đất rừng, cho thuê luôn biển đảo
Ta có tuơng lai là trẻ sơ sinh lọt lòng mẹ vui cười!
Tổ Quốc ơi tôi yêu người tôi yêu người
Hồ Chủ Tịch ơi tôi yêu Người mãi mãi...

Thi sĩ Bùi Giáng nổi danh nhờ nói lái
 
 
Đời tồn lưu, chẳng hạn, nghĩ nên mừng!
"Cô ơi cô đẹp vô cùng
vì cô có cái lạ lùng bên trong!"
 

Trần Vấn Lệ

 

 

Đoạn Trường Tân Thanh


Chiều hôm qua, nắng xuống.
Sáng, bây giờ nắng lên.
Anh viết gì vậy em?
Mở lời bài thơ mới?

Anh biết em vẫn đợi
chờ anh ngày bài thơ.
Anh thấy trời không mưa
nên nhắc hoài trời nắng!

Nắng, mưa, lòng anh nặng
may mà cỏ gió đùa
rung rinh đồi hoa mua
em gọi Hoa Sim, đó...

May mà trời có gió
nắng bay qua cánh đồng
nắng gặp em bờ sông
anh gặp em trong mộng...

Dẫu là trời lồng lộng
anh, viên sỏi mà thôi!
Em cho anh nụ cười
Đẹp!  Đóa hồng màu trắng...

Nhớ em nhiều, nhớ lắm!
Yêu em nhiều, bao nhiêu?
Nói chuyện sáng, chuyện chiều
Em vẫn là mưa, nắng...

Em vẫn là xa lắm
chiều hôm qua hoàng hôn...
Em là tiếng hót giòn
bình minh; anh cảm tạ!

*
Anh vuốt từng chiếc lá
Quần lãnh Mỹ A em...
Thương em áo lụa duyên
tơ tằm luôn lóng lánh...

Nếu hôm nào trời lạnh
anh vuốt em tóc sương...
Hai câu thơ đoạn trường
tân thanh tình cố lý...
 

Trần Vấn Lệ

 

 

Áo Tím Huế Xưa

Bây chừ Huế vẫn còn áo tím,
Huê thấy buồn, răng đó, biết ra răng!  
Nhớ tím xưa, nhớ lạ nhớ lùng.  
Tôi nhớ ai? Biết rồi thôi chớ hỏi...

Huế có một làng mang tên Phú Hội,
ai cũng hiền, hồn hâu, dễ thương ghê!
Ai đến đây đều muốn ỡ không lìa...
Thương biết mấy những anh chàng lính chiến!

Tôi trong đó không ngoài niềm lưu luyến!  
"Huế của mình răng đẹp, chẳng nơi mô!".  
Tôi nói với bà con, tôi nói thật không ngờ...
"Con gái Huế nón-bài-thơ đẹp nhất!".

Mấy lần tôi lên Chùa lậy Phật
"Xin cho con cưới vợ ở đây!".

*
...Thời gian bay vun vút...tôi đi Đông, đi Tây
phương cuối cùng là...đi vào Cãi Tạo.  
Màu tím bỗng đỏ lòm như máu,
trên lá cờ...vĩnh biệt Huế, như mơ!

Mấy mươi năm về lại chỗ ngày xưa.  
Màu tím cũ lại chờn vờn mưa nắng.  
Duyên trăm năm, tôi không kết đặng,
nhớ ngàn năm có lẽ chẳng nhiều mô?

Bây chừ thấy ai mặc áo tím, đội nón bài thơ,
tôi gọi Huế tưởng mình còn trẻ lắm!  
Màu tím cũ,mới, đều làm tôi say đắm
Tổ Quốc mình...mà nát bấy con tim!

Huế hồi nao đang nổi hay đang chìm?  
Ai áo tím, trái tim tôi đang đập!  
Tôi dang tay ước chi ai tới nấp...
rồi chìa ra hai gò má tôi hôn!

Áo tím à, áo tím của Quê Huơng...
đâu cũng có, Huế là nơi có thật
đắng hay ngọt y chang màu của mật
của Tình Tôi Muôn Thuở giấc chiêm bao!
 
Trước mặt tôi sông biển núi chao chao...
trời, đât, người, bỗng dưng có cùng thời hư ảo...
Tấm lụa tím may được bao nhiêu áo
cho hoàng hôn cùng tím rứa ông Trời?

Đà Lạt của tôi chiều tím núi tím đồi,
tôi nhớ Huế, Huế ơi là Huế,  
trường Đại Học đã tan, ai kìa ra rất trễ
hóa thành mây bay tím rịm đồi Cù...

Trần Vấn Lệ

 

 

Chia Đều Non Nước Mến Thương


Lá ngô mà nhỉ lá cờ
Tôi nhìn lá chạm, tôi mơ tôi màng…
Tôi nhìn thấy một Việt Nam
Thấy Ba thấy Mạ…thấy làn khói bay!

Mười lăm năm, tôi đọa đày
Hai mươi lăm năm, tôi, chỗ này, tha hương
Nhớ ơi đám cỏ bên đường
Nhớ ơi lá bắp trên nương gió đùa…

Nhớ từng một trái me chua
Nhớ em thè lưỡi nói thua anh rồi
Nhớ hai đứa chửa kịp cười
Nhớ ơi giọt lệ Ngoại Ơi Con Về…

Em về và anh lại đi
Đêm chèo khua nước, ngày thì lênh đênh
Cù lao có bóng không hình
Khi thuyền tới bến, nước mình đã xa…

Ô kia lá bắp ai pha
Mà xanh với biếc mà tà trăng non
Trăm năm nước chảy đá mòn
Trăm năm ngó lại ồ còn, Trái Tim!

Anh ngồi vót đũa anh ghim
Từng con chữ gửi cho em cơm chiều…
Một mình em ăn buồn hiu
Một mình em nuốt chưa nhiều đắng cay…

Mà thôi Non Nước thế này
Nói thêm buồn đến chân mày em sao?
Cho anh nuốt tí lệ trào
Cho anh chia với niềm đau…cho đều!
 

Trần Vấn Lệ

Rừng Rưng Rưng

Rừng ở Mỹ năm nào cũng cháy!  Cháy thì sao?  Thì phải chữa cháy rừng!  Người Mỹ dùng không biết bao công, kể cả máy bay trực thăng đi giập lửa!

Ăn của rừng,  từ trái sim đến từng thước khối gỗ...tôi đố ai mà lòng chẳng rưng rưng?  Tôi đố ai mà không nói với nhau rằng:  Rừng ích lợi quá, giúp con người đủ thứ!

Người thợ săn vào rừng là săn con thú.  Người du khách vào rừng là ngắm cảnh thiên nhiên.  Có những khu rừng được gọi là rừng thiêng...có nước độc, ai uống vào sẽ chết!

Có nhiều nơi, trên thế gian này, người ta tận diệt...rừng, để làm nhà cửa nguy nga!  Như nước Việt Nam Ta, phá rừng xây Chùa...để bán vé!

Chùa Tam Chúc, chùa Ba Vàng, chùa Ba Bể...Chùa Bái Đính, Chùa Ve Chai...có cả Chùa Tàu!  Trời ơi Trời...người ta bỏ biết bao công lao của dân để phá dọn những rừng cao, núi cả!

Thấy nước Mỹ có cháy rừng, thật lạ...Mỹ không chờ rừng sẽ cháy tan hoang.  Mỹ phải cứu rừng bằng cả trực thăng, bằng cả oanh tạc cơ, khu trục cơ nữa chứ!

Việt Nam mình chuyện phá rừng là như ăn cơm bữa.  Có Biệt Phủ, có Đền Đài là bởi phá rừng thôi.  Trăm triệu người dân phải đổ mồ hôi, theo lệnh ông Xã Trưởng, xếp hàng đi trồng lại.

Hồ Chủ Tịch nói mười năm Ta-Có-Lãi!  Rừng phá mau, trồng rừng lại, cũng mau!  Chỉ mười năm...Ta sẽ giống như Tàu...dịch Vũ Hán tha hồ bay nhảy! (*)

Nhìn những đám rừng ở Mỹ cháy...
Nhìn máy bay đi giập tắt lửa rừng...
Tôi đố ai mà lòng dạ chẳng rưng rưng...
Đọc bài thơ này...không đù cha thằng làm bài thơ Con Cọp!


Trần Vấn Lệ
(*)  Quản Trọng, người Tàu, ngàn ngàn năm trước nói rằng: "Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc, thập niên chi kế mạc như thụ mộc, bách niên chi kế mạc như thụ nhân", nghĩa là:  "kế một năm là Trồng Lúa, kế mười năm là Trồng Rừng, kế trăm năm là Trồng Người!", ý nói là...phải làm như thế mà sinh tồn! Viện Đại Học Đà Lạt sử dụng hai chữ Thụ Nhân làm logo.  Chủ Tịch Hồ Chí Minh thì bỏ kế một năm.  Sống ở đời thật không có gì trọn vẹn...Cũng đành!  Cũng đành vậy thôi! 


Miếng Cơm Buổi Chiều Là Giọt Lệ Buổi Trưa


Hai ngày nữa thì trời bớt nóng, tin từ đài khí tượng, cứ tin thôi!  Không ngày nào người không đổ mồ hôi...giống Nhà Thờ chuông vẫn cứ đổ hồi...rất đều đặn, gọi người tin tưởng Chúa...

Giống như Đình, Chùa, vẫn cứ nghe chuông, mỏ, rất bình thường nhắc nhở bạn nên tu...Hai ngày nữa, hết Hạ đổi sang Thu, trái đất tròn vẫn xoay quanh trục nó!

Mấy chùm hoa vàng sáng trưng đầu ngõ.  Vài con chim xuống nhặt cỏ rồi bay...Ngày vẫn như mọi ngày...Người đi Đông đi Tây không ghé đây cho mình chào hỏi!

Chiếc xe bus chạy ngang nhả khói.  Trạm xe dừng, không ai xuống ai lên...Mùa dịch vật biết đã có tên, đừng nói nhé, bọn Tàu đang kiện Mỹ!

Cái tên cúm Tàu nhô nhô nhí nhí, ngộ tả nị, nị ố ngộ, kệ cha mày...Con chim bay, ta biết nó bay; con cá lội, ta biết nó lội...

Còn bọn Tàu, tụi bây đừng chối:  "nuôi vi trùng rồi thả vi trùng lang thang".  Thành phố Vũ Hán đã thành một cái hang...giống y như cõi Địa Đàng một thời hoang phế!

Tôi nói khùng, nói điên, nói gì thêm cho phỉ?  Tiếng chuông Nhà Thờ như lời mời dự Lễ, ai nghe không mà đường sá vắng tanh?

Tôi nghĩ tới Việt Nam, đang "bung", "toang" rùng rợn, người trách nhiệm giống như con nhền nhện leo lung tung và tuyên bố lung tung!

Tôi nghĩ tới ai hai cái má hồng hồng...Tôi biết tôi có lòng và ai có chờ có đợi...những bài thơ tôi làm thật tới...rồi gửi về thành mưa trên sân!

Những bài thơ đầy mưa bâng khuâng...từng hạt nhỏ, mù sương bay tóc!  Cha Mẹ già còn còng lưng khổ nhọc, miếng cơm buổi chiều là giọt lệ buổi trưa...

Trần Vấn Lệ


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.