Aug 19, 2022

Thơ mới hiện đại VN

Sẽ Có Ngày 16 Tháng 6 Năm 2021 /Hoa Ứa Lệ Mà Nở Thành Hoa /Hôm Nay Không Có Nắng/Hôm Nay Là Hiện Tại/Vẫn Như Ngày Hôm Qua/Trong Ba Ngày Đang Tới/Xin Trời Một Bình Minh Khác/Cõi Tạm Cõi Trần Gian
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 03:22:33 PM, Jun 15, 2021 * Số lần xem: 538
Hình ảnh
#1
#2

 


  

Sẽ Có Ngày 16 Tháng 6 Năm 2021


Còn hai tuần lễ nữa (*)
người California hết đeo khẩu trang
trong khi dịch hiện đang lan
ở nhiều nước châu Á!

Dẫu biết đây là chuyện "ẩu tả"
Chính Phủ thì phải chiều dân!
Ông Thống Đốc Newsom
"thắt" dân hoài dân bực!

Nước Mỹ từng đứng nhất
số người chết vì Covid
Người Mỹ vẫn cười khì
trong khẩu trang...ghét quá!

Hai tuần nữa "hể hả"
những cô gái má hồng
những chàng trai anh hùng
chắc bằng lòng...vui lắm?

Không quan tâm nước Ấn!
Không để ý Mã Lai!
Lào, Cambodia...
Singapour...kệ họ!

Việt Nam mình lớ ngớ
nói sản xuất Vaccine
mà bây giờ phải xin
của thừa của nước Mỹ...

Không ai đáng khinh bỉ
Không ai đáng tung hô
khi Trời kéo mây mờ
tay người không xóa nổi!

Đời, yêu cuồng sống vội!
Đời, cõi tạm lưu dung...
Một chớp mắt quây quần
đổi Thiên Thu lạnh lẻo...

Hai tuần nữa đừng thiếu
đừng thiếu nhé một ngày!
Trên trời có máy bay
chừng nào thì chưa biết!

 
 
Trần Vấn Lệ
(*) Ngày 15 tháng 2 năm 2020, California bắt buộc mọi người đeo khẩu trang, giãn cách, để tránh lây lan dịch coronavirus...Ai ai cũng đều bực bội.  Ngày 16 tháng 6 năm 2021, lệnh này sẽ xóa bỏ...để vừa lòng người dân!  Chuyện gì sẽ xảy ra, chờ...bài thơ mới!

 

 

Hoa Ứa Lệ Mà Nở Thành Hoa


Hoa nở trong nghẹn ngào...không có giọt sương nào nên hoa đành ứa lệ!

Nắng lát nữa sẽ xé từng cánh hoa rã rời!  Nước mắt liệu có rơi hay bốc hơi thành nắng?

Tôi quay chân.  Lẵng lặng.  Sáng mà buồn rất buồn!  Không tin sẽ mưa tuôn bất ngờ vào buổi xế...

Những con chim se sẻ bay đi bay thật xa...Chúng đang ở vườn hoa - công viên - của thành phố?

Lát, tôi ra ngoài đó...không biết để làm gì?  Còn sống còn cứ đi...cho biệt ly có nghĩa?

Bốn sáu năm...như thế, Quê Hương tôi cứ đi hoàn thành cuộc dâu bể, chữ nghĩa là tang thương!

Quê Hương ôi Quê Hương!  Lời chào hay tiếng gọi những xác người bó gói trong mùa dịch lũ này?  

Không một chiếc máy bay / nào bay qua biển lớn!  Các du thuyền ghé bến gần hai năm còn nguyên!

Hoa biết phận vô duyên, sáng nay nở ứa lệ?
Thơ tôi cũng như thế!  Ai đọc đâu mà khoe?
 

Trần Vấn Lệ

 

 

Hôm Nay Không Có Nắng


Hôm nay không có nắng. 
Mây nhiều.  Không gió.  
Mây cứ dày lên, 
dày thêm.

Hôm nay rất yên.  
Không gió.  
Vòm trời phía Bắc nghiêng nghiêng.  
Phía Nam thì trũng xuống.

Người phía Tây, phía Đông, 
như hí hởn:  
Sắp nắm được tay nhau.  
Mây trên cao chỉ chao chao một chút.

Mùa bão lụt chắc bắt đầu từ hôm nay?  
Những hàng cây đứng cúi đầu chờ đợi.  
Một cơn gió nổi.  
Tin thời tiết có căn cớ...

Không tờ báo nào hay, không tờ báo nào dở.  
Những tin thời sự nổi gai không có.  
Súng vẫn nổ chỗ đông người.  
Nhiều nụ cười bỗng tắt.

Nước Mỹ vùa cúng Phật.  
Lễ Phật Đản còn diễn ra ở nhiều Chùa, 
đa số Chùa Việt Nam.  
Người Việt Nam đi tu thấy mà ham...

Bẩu trời đang rất hẹp nó vẫn được gọi là Không Gian.  
Không có mặt trời, ban ngày vẫn đủ ánh sáng.  
Ban đêm không có mặt trời, 
đèn pha bật mấy vẫn cứ thấy tối tăm.

Không Gian là chỗ Ăn Gian?  
Buổi sáng hoa sen nở chưa tàn.  
Chiều chắc không ai làm thơ 
ca tụng loài hoa cúng Phật?

Những người yêu nhau thường 
tặng   nhau hoa hồng...
chắc vì hoa hồng thơm 
thay cho những nụ hôn?

Những người không yêu nhau 
không bao giờ 
tặng hoa cho nhau 
dù một cành hoa súng!

Dalai Lama, vị Phật Sống 
của người dân Tây Tạng lưu vong, 
ông thường thuyết pháp ở những chỗ trống không:  
"My religion is very simple.  My religion is kindness". 

Ai sống đời giản dị, ai đối xử tốt với ai, nếu hỏi họ theo đạo nào, 
thì câu của Dalai Lama chỉ là câu trên giấy.  
Không ai đi hỏi giấy...
chỉ có mua giấy mà thôi!

Tôi bèn hỏi tôi, trống lãng, 
ngày hôm nay mình làm gì?  
Một bài thơ, như mọi khi...
Có nỗi buồn nào mô tả được, cả khi ta thấy bụi tre làng!
 

Trần Vấn Lệ
 
 
 
Hôm Nay Là Hiện Tại

Tôi hỏi mặt trời:  "Hôm nay nắng chớ?".  Mặt trời cười cười:  "Hạ đỏ người ơi!"

Tôi đi hỏi người...một người thi sĩ:  "Hạ đỏ thì sao?  - "Thì đi tìm Chị!". (*)

Chị đẹp xá lị...trái ổi đong đưa.  Em thơ em thơ...dừng chân, anh hỏi:

"Chị đẹp ngoài nội / đuổi bướm phải không?".  Em thơ lạnh lùng:  "Đi đâu chẳng biết!"

Huyền Kiêu đã chết!  Em thơ vượt biên!  Tôi như phát điên...vì hôm nay nóng!

Bạn ơi, ngoài nội...là một cánh đồng...nó rất mênh mông...nó buồn vô tận!

Tôi đi, ngơ ngẩn; tôi ngồi ngẩn ngơ...dịch bệnh từng giờ đang thành đại dịch!

Biệt phủ nhúc nhích...hay nắng ngả nghiêng?  Tôi thật không duyên khi tìm người Đẹp!

Chao ôi chiếc Giép không còn là đôi!  Tôi giận mặt trời, tôi muốn cắn nó!

Tôi gặp con chó, loại chó Pittbull...con chó nhăn răng...chắc tại trời nắng?

*
Bao giờ thì lặn, hỡi cái mât trời?
Bao giờ hoa tươi héo xèo và rụng?

Thật tôi lúng túng...nhớ ông Tú Xuơng:  "Đù mẹ đù cha cái giát giường, đêm nằm chỉ thấy những đau xuơng!  Mai đi mua nứa, ông mần lại, đù mẹ đù cha cái giát giường!"

Quê Hương Quê Hương!  Mùi quê ngào ngạt...Cái xương bậu nát, cái da bậu còn... (**)

Không lẽ nõi buồn bất di bất dịch?

 
Trần Vấn Lệ
 
(*) Thơ Huyền Kiêu:  Hạ đỏ có chàng tới hỏi em thơ chị đẹp em đâu?  Chị tôi khăn thắm choàng đầu đi  đuổi bướm vàng ngoài nội!"
(**) Ca dao:  Thương nhau không đặng thì xa!  Bậu đi, bậu đi đi!  Bậu đi cho khỏi tay ta, cái xuơng bậu nát, cái da bậu còn!

Vẫn Như Ngày Hôm Qua


Vẫn như ngày hôm qua!  Ngày mới, trời chưa nắng!  10 giờ, đường sá vắng.  Xe bus dừng rồi đi...

Cái bóng dáng Cô Vi...thấy như trong gió thổi...thấp thoáng như cọng khói...nhạt nhòa như mảng sương...

Không lời nói yêu thương nào thốt ra từ miệng!  Cái khẩu trang chưa liệng...thì giãn cách cứ còn!

Ngày mới nào cũng buồn!  Giáo đường, Chùa im ắng.  Trời cũng tiết kiệm nắng hay hết nắng, có khi? 

Mà mưa không chịu đi từ chân mây lên chút!  Những hàng cây khổ cực xanh tươi cho hết mùa!

Thương quá người làm thơ / không có mơ có mộng / nên nhìn thấy nó sống giống y người thất tình!

Người viết văn làm thinh vì không ai bè bạn.  Lặng lẽ đi ra quán.  Lặng lẽ quay xe về...

Thành phố khác nào quê, cái mùi hương không có!  Hai chữ Quê Hương nhớ...không thể tỏ bằng lời!

Quê Mẹ và quê người...bây giờ đều...là phố...bây giờ là bãi mộ...nước tưới cỏ tự nhiên!

Xe cắt cỏ lướt trên những tấm bia bằng phẳng.  Những bó hoa được cắm dọn xong từ  hôm qua...

Hạ đỏ chị đi xa mút cánh đồng thăm thẳm...đợi tới mùa Đông xám dỗ giấc yên...ngàn Thu!
 

Trần Vấn Lệ

 

Trong Ba Ngày Đang Tới


Hôm nay, hai ngày nữa, thời tiết có đổi thay:  Sẽ có gió heo may.  Sẽ có mưa, bão tới...

Mãn nguyện niềm mong mỏi (?):  mát, lạnh giữa mùa Hè (!).   Dễ thương quá nha nha.  Cảm ơn Giời lắm lắm!

Tôi mặc vào áo ấm khi thức dậy sáng nay.  Tôi đã vòng hai tay, nói lên lới cảm tạ!

Ngó ra vườn, thấy lá...hình như lạnh, rung rung.  Thấy mây ùn phía Đông, mặt trời chắc không mọc...

Thành phố tôi chưa thức.  Có thể còn ngủ thêm.  Cơn đại dịch còn nguyên và "tôt" hơn nhờ lạnh (!).

Cây đào nhà bên canh, trái xanh khéo mà rơi...Rồi...cả linh hồn tôi, dám rồi cũng mọc cánh?

Dấu hói nằm hiu quạnh, đứng một mình sau câu...

*        
Tôi đang đứng ở đâu, thưa Quê Huơng Tổ Quốc?  Chắc những giọt nước mắt / không cản được cứ rơi...

Tôi đang đứng cuối trời.  Tôi thuơng người cuối biển.  Ôi câu thơ "lãng mạn", xin gửi về Cố Hương!

...cái cây đa mờ suơng...cái bến đò mờ khói...cái mũi dao đau nhói...cái nỗi đau lưu vong!

Cầm như...bài thơ xong!  Trời ơi...lòng tôi đó...Lát nữa hiu hiu gió...Tà áo ai có bay?
 

Trần Vấn Lệ

 
Xin Trời Một Bình Minh Khác

Em nói hôm nay em khác / sau khi đi-Bác-Sĩ về...

Soi gương, thấy mình hốc hác...anh thấy em, chắc anh chê?  Em nói rồi em khóc mê.  Em nói rồi em khóc mệt...Em vẫn thơm mùi hương quê!

Quê Hương mà anh hứa về...Quê Hương có mùi rơm rạ...Quê Hương có ao thả cá, chiều chiều em rửa gót sen...

Quê Hương đồng nghĩa là Em, đồng nghĩa Ơn Tình lai láng.  Quê Hương đỏ ngời buổi sáng, tang thương, tán loạn tàn binh...

Chưa bao giờ em hết xinh!  Em là Quê Hương hứa hẹn...khi em ống quần đen vén cho cây lúa trổ đòng đòng...

Em ơi hai má em hồng / sao ông Bác Sĩ không thấy?  Hay tại anh đi lên rẫy / đi tìm những mụt măng le?

Anh theo những con chim bay / vượt trùng trùng khơi ra biển...nên chi mặt em xanh biến / những tàn nhang ẩn cái duyên?

Em nói rồi em nhắm nghiền / hai con mắt buồn xanh tái...

*
Quê Hương bao giờ trở lại?  Hỡi trời không có máy bay!  Hỡi cơn dịch lũ lắt lay...chích ngừa chỉ là hy vọng?

Anh không muốn em cái bóng...vang vang cái bóng thời gian...Anh không muốn thấy lửa tàn nên anh khêu cho em ấm...

Em à, anh yêu em lắm / dẫu em có tạ có tàn / hai đứa mình đi lang thang / nhặt lá cho rừng thay sắc...

Xin trời một bình minh khác, sáng thơm thoang thoảng hoàng lan...

Trần Vấn Lệ

 

  Cõi Tạm Cõi Trần Gian

Khi người dân Texas / được mang súng ra đường, nước Mỹ thành chiến trường...không dường như gì nữa! (*)

Khi người ta mắc nợ / cư xử nhau cạn tình / một phát đạn:  nín thinh!  Bung những lời cầu nguyện!

Những bó hoa lưu luyến / đặt xuống rồi chia tay / cả nước Mỹ thật hay: giải quyết nhau dứt khoát!

Mồ hôi người ta toát / nếu người ta rùng mình!  Nếu để lại cái nhìn, đó, đèn khuya leo lét...

Không có thương có ghét / khi cây súng ra đường!  Không có chi vui buồn / pho tiểu thuyết khép lại...

Tưởng tượng bầy con gái / bồng súng đi dạo chơi / người ta hiểu cuộc đời / không còn cần cuốn lịch!

Những thiên bi hài kịch / nhốt ở trong bình tro...

Chắc sẽ có bài thơ / về chiến tranh thành phố?  Từ điển, chữ Xấu Hổ chỉ là vũng máu thôi...

Tôi nghe mình rụng rời / trước khi nghe súng khạc / giữa đường phố Texas / một tiếng đạn khô khan...

Cõi tạm Cõi Trần Gian!
Cõi Thiên Đàng, Vĩnh Cửu!


Trần Vấn Lệ



 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.