Aug 19, 2022

Thơ mới hiện đại VN

Anh Cắn Từng Giọt Nắng Thả Lên Trời Mây Mây/Phải Chăng Đời Mờ Ảo Tôi Yêu Em Mù Sương/Con Chim Mặc Áo Đỏ/Khi Trái Tim Mình Còn Đập/Hăm Mốt Tháng Năm/Một Bài Thơ Tám Chữ/Sài Gòn Kỳ Quan Thế Gi
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 12:24:00 PM, Jun 02, 2021 * Số lần xem: 536
Hình ảnh
#1
#2

 


  


 

Anh Cắn Từng Giọt Nắng Thả Lên Trời Mây Mây


...rồi từ đó, từ đó, mình chia tay hả em?  Từ đó là Thời Gian / vào năm nào vậy nhỉ?  Từ đó là Không Gian...ở chỗ nào?  Xa lắm?  Giọt nước mắt em mặn...mặn như muối mồ hôi!  Giọng nói em đứt hơi...biển, trời, cũng từ đó!

Chiều nay bắt ngọn gió, tôi hỏi tóc nàng đâu?  Gió bay đám mây Ngâu...trời sắp mưa tháng Bảy!  Con chim xanh bay nhẩy chỗ nào trong rừng kia?  Liệu Ngưu Lang kịp về cho Ngân Hà ràn rụa?  Ôi từ đó, từ đó...chỗ em, anh, chia tay!

Tôi không rõ tháng ngày / nào / tận cùng quá khứ! Tôi không nhớ gì cả / chuyện người trả thù người!  Lá cờ hết đem phơi trên đồn xưa, ải cũ.  Lá cờ đã bay hơi theo cốt xương rã rượi!  Em ơi em , anh tưới nước mắt anh...công viên!  Chỗ đó thì có tên, từ đó thì tăm tắp.  Không thể về đứng khóc / thì đứng đây lệ tuôn / không ai thấy chia buồn, mà buồn chia sao hết?

Người Lính già không chết...chỉ tàn phai...tàn phai!
Người Lính già thời trai, dang tay đường xe lữa / nghĩ mình là xe ngựa chở tình mình đi đi...Có thể đến biên thùy, có thể vào góc phố...Chỗ nào thì cũng chỗ rồi đời người chia ly!

...và, chúng mình chia tay / lẽ nào ông Trời biểu?  Công Mẹ Ơn Cha chưa tròn chữ Hiếu mà đoạn đành ngăn cách kẽm gai...Tóc em vẫn tóc mai / sợi dài và sợi vắn!  Buổi chiều tàn hớp nắng / anh thả từng câu thơ!  Em có thấy gì chưa...đèn ngọn mờ, ngọn tỏ!  Em ơi em còn nhớ...từ đó mình làm sao?

*
Không chỗ nào, chỗ nào / lòng người không rướm máu!  Tại sao người nói láo tình người chi hả em?  Ôi mái tóc em nghiêng hay bóng Trường Sơn ngả?  Bờ vai em lạnh quá, tóc chưa dày nhớ nhung?

Tóc chưa dày nhớ nhung!  Nụ môi em vẫn hồng...dẫu là hoa hồng trắng!  Anh căn từng giọt nắng thả lên trời...mây...mây...
 

Trần Vấn Lệ

 

Phải Chăng Đời Mờ Ảo Tôi Yêu Em Mù Sương


Hàng năm, cứ tháng Sáu...là mùa Bão-Hàng-Năm!  Biết vậy vẫn buồn thầm:  "Trời kêu ai nấy dạ!".  Chuyện-thường-năm...mà lạ, đọc báo tưởng mới tinh!  Nghi ngại nỗi nhân tình!  Tình nào cũng "thế thái"!  Người gần nhau, xa mãi?  Lo lắng và băn khoăn...

Sáng, mặt trời vừa lên.  Tôi mong ngày mới đẹp.  Tình người như đôi giép, luôn luôn đời có nhau?

Từ hiên trước, ra sau, không chín chiều vẫn thắt.  Nước mắt ứa trong mắt.  Lại buồn rồi!  Quê Hương!  Người ta nói "tha phương" là "kiếm ăn", "cầu thực".  Sự sống đời, bản chất là lo toan mọi bề...Ai cũng nhớ về quê, một "trả thù", hai "bỏ".  Ai cũng tự nhắn nhủ:  Mình cố lên từng ngày...

Sáng, ngào ngạt hương bay.  Sáng, nhẹ nhàng gió thổi.  Thân ái Chào Ngày Mới!  Chào mọi người sớm mai!  Ôi, trong cảnh trần ai...Còn nhớ ai...là tốt!

Tôi lắng nghe chim hót.  Chắc hôm nay...không gì?  Chim ăn rồi bay đi.  Cái sân buồn ở lại...giống giống người con gái nhớ nhớ người con trai?

*
Bài thơ này không dài.  Tôi muốn ngừng ở đó, nhớ tấm hình đứa nhỏ đi bán dạo kiếm cơm...Tôi đưa tay tôi hôn, hứa với lòng "yêu quý những câu nói lí nhí của em bé dễ thương".  Sao em không đến trường?  Sao em phải lam lũ?  Ôi cái miệng đứa nhỏ, nước miếng ở khóe môi...Gần bên vẫn xa xôi...Xa xôi thêm mùa bão!  Phải chăng đời mờ ảo?  Tôi yêu em mù sương...
 

Trần Vấn Lệ

 

 

Con Chim Mặc Áo Đỏ


Con chim mặc áo đỏ / có tên Cardinal / nó bay trong trời mưa / đến đậu gờ cửa sổ...

Nó là Chim-Song-Cửa!  Nó soi nó trong gương. Nó thấy nó dễ thương...Tôi vẫn thường ngắm nó!

Con chim mặc áo đỏ / thấy có ở Houston / nhiều khi nó rỉa lông...tưởng đầu ai đang chải...

Nó...chắc là chim mái, tôi là gã tình si!  Tôi yêu nó quá đi...nên thơ hay nhắc tới!

Hỡi chim!  Em có mỏi / khi gõ cửa kiếng không? Lòng tấm guơng thật trong, bộ lông em thật đỏ!

Tấm kính là...Kính Cổ!
Cardinal...Cố Nhân!
Đập kính cổ nát lòng / từ ông Vua Tự Đức! (*)

*
Cardinal đẹp thật!  Tôi yêu Cardinal!  Texas mây mênh mông, tôi yêu nàng...chừng đó...

Texas bao nhiêu gió...Tình tôi chửa bao nhiêu!  Cardinal diễm kiều, em khăn điều quân tử!

Tôi đang ngồi tư lự...Cardinal bay qua!  Trái đất bao nhiêu hoa, trái tim tôi, em đậu!

Có nhiều hôm trời xấu, em là Đóa Hướng Dương!  Em là Yêu là Thương!  Em muôn Phuơng một Nhớ!

Con chim mặc áo đỏ...qua cầu áo gió bay!

 
 
Trần Vấn Lệ
(*) Thơ của Vua Tự Đức, Đại Nam Hoàng Đế:  "Đập cổ kính ra tìm lấy bóng, xếp tàn y lại để dành hơi!"

 

 

Khi Trái Tim Mình Còn Đập

Hãy lặng im nghe chim hót kìa!
Chim gọi bạn tình hay muốn sẻ chia / cái gì đó nó cần chia sẻ?
Có một con bay đến đậu ké / ngó láo liêng chờ bạn tới thêm...
Một góc vườn rộn rả tiếng chim / khi có nhiều con chim bay đến!


Tôi không thường xuyên ra vườn buổi sáng
(dăm ba ngày hay vài bữa mà thôi)
Tôi không gọi ai, tôi chẳng mọc mời.
Đời vắng lặng.  Chỉ chim còn thấp thoáng...

Sáng hôm nay, tôi bỗng yêu buổi sáng,
Trái tim tôi như muốn đáp lời chim.
Chim gọi bạn, tôi muốn gọi em
Một chữ M tôi viết hoài trên giấy...

Những con chim sáng nay tôi thấy
Và tôi nghe chúng hót thật vui
Chim ghé đây rồi chim sẽ bay thôi
Và sau đó trái tim tôi còn đập!

Em có thể bây giờ xa tít tắp
Hay gần đây, em không phải là chim!
Em im lặng, tôi không muốn viết thêm
cho thừa thải một bài thơ không đẹp!

Tôi chợt nhớ đến bài thơ đôi Giép,
Có bao giờ hai chiếc giép gọi nhau?
Giép mang dưới chân, giép không thể đụng đầu
Giép không nói gì đâu, giép chỉ kêu lẹp xẹp!

Ờ nhỉ, nếu buổi mai này mà Tết
Mình bắt tay bạn bè, mình thỏ thẻ yêu thương
Anh sẽ cùng em mình gõ cửa Thiên Đường
hai đứa ngó vào vườn Bồng Lai em nhỉ?

Trần Vấn Lệ


 

 

Hăm Mốt Tháng Năm


Không định làm thơ chiều nay đâu...Tự dưng trời lạnh tưởng đang Thu / mà nhìn lịch thấy chưa vơi nửa, đang tháng Năm, trời lạnh, tại sao?

Đang tháng Năm, ngày hăm mốt Tây, là mùa Hè chớ, phải không ai?  Không ve rả rích, không mưa gió...bỗng nhớ ai vừa so tóc mai...

Sợi vắn sợi dài không vướng lược / mà vương mà vấn tấm lòng minh!  Nhiều năm lạnh ngắt tinh sông núi, không nghĩ ai còn "em nhớ anh!".

Người Lính già theo với tuổi trời,  phải chi cây cỏ, chắc còn tươi,  phải chi gỗ đá hề chi mục...Tại gió vô tình chiếc lá rơi?

Thấy chiếc lá bay ngoài cổng vắng...Thấy hoa vàng nở...Thấy xa xăm.  Thấy bàn trơ trọi, cầm cây bút, trải giấy, bài thơ tạ cố nhân!

Cố lý, cố nhân...rồi cố thổ...Bên này chiều tối, đó ban mai...Mênh mông không thấy tay trời đất...ai cấm mình không nhớ ngón tay?

Ngón tay em nhé!  Tay cô Út / khẽ chạm hoa hồng trắng bach sương, khẽ chạm tóc mai và sửng sốt...vắn dài mấy dặm mới tha hương?

Em  à bến Cộ cây đa Cộ thì vẫn ngàn năm một bến sông, sớm tối chẳng qua tình có tuổi, ai không buồn nhỉ, gái theo chồng!

Tôi chấm dấu than không dấu hỏi...Hỏi ai giờ cũng với bao la!  Cánh đồng mút chỉ con cò lượn / đậu xuống bờ ao...chẳng phải nhà!

Chiều nay gió Bấc heo may sớm...bỗng nhớ Sài Gòn sau cơn mưa, bắt vội chuyến xe rời Chợ Lớn...nửa đêm này chắc tới Cần Thơ?

Sáng mai kịp bắt đò ra biển...kịp bắt người ta "em nhớ anh"?  Nếu được thế thì thơ-có-nghĩa!  Cảm ơn nước mắt đã đoanh đoanh...
 

 

Một Bài Thơ Tám Chữ


Em ở lại với hàng cây đó nhé
Anh trở về buồn bả biết bao nhiêu!
Mình gặp nhau mới sớm đã sang chiều
Anh để lại cho em thương với nhớ...

Nhớ và thương còn cây đa cổ độ
Lá hoài xanh không thấy báo hiệu mùa
Thì Tình Yêu cũng thế chẳng hề xưa
Coi như thế bây giờ và mãi mãi...

Tại ông Trời sinh ra trai với gái
Nhớ và thương đeo đẳng kiếp con người!
Cái duyên nào chỉ một thoáng mây trôi
Cũng ngả xuống đường chân trời diệu vợi!

Có nhiều người đường Tình Yêu không tới
Chắc hồi nao chưa có thuở thái bình?
Chắc sau này lại sắp có chiến tranh?
Đừng nghĩ nữa!  Hôm nay là đẹp nhất...

Hãy tự nhiên như tìm ra cõi Phật
Hãy yên tâm mình đã thấy Thiên Đường
Ở đâu đâu cũng có chỗ Niết Bàn
Em thấy chứ?  Phật gối tay và ngủ!

Ai cũng biết xa nhau thì sẽ nhớ
Đừng xa nhau mà vẫn nhớ là sao?
Em thây chứ đằng trước ngõ, cây đào
Vẫn đứng đó, hoa mùa Xuân đã rụng!

Anh cũng biết, anh đi về lúng túng
Mà không về thì ở lại đây luôn?
Bao nhiêu vui khôn đổi lúc ta buồn
Không ai có tương lai mà hứa hẹn...

Sợi tóc nào của em cũng đã bén
trong lòng anh một chút rễ, thưa  em!
Anh ở gần thì tóc em xanh thêm
Xanh tới lúc nắng bên thềm lợt nắng...

Rồi sợi tóc vân vê hoài sẽ ngắn
Tại bàn tay năm ngón có so le?
Tại thời gian nên mái tóc hết thề
Tại con ve mùa Hè kêu rả rích?

Em với anh gọi tên nhau tha thiết!
Tiếng máy bay rên siết ở phi trường
có khác gì âm vực của yêu thương
của Quê Hương, anh không còn quốc tịch!

Em ở lại với hàng cây nhúc nhích
rồi mơ hồ anh ở ngã tư nha!
Hay ngã ba, ngã hai thì cũng là
Anh Đại Lược, em Kim Long, em ạ!

Em ở lại với hàng cây xanh lá
Xanh xao em, xanh xao cả anh luôn...
Xanh tới mai xanh ngút ngát nỗi buồn
Xanh tới mốt tím hoàng hôn, ai biểu!

Ôi thật lạ có hai tay mà thiếu
một vòng ôm ôm siết một địa cầu!
Nửa Thế Kỷ rồi viên đạn rớt đâu?
Nghe nhức nhối, lẽ nào nằm trong ngực?

Em ở lại không vui thì cứ khóc
Anh trở về buồn chắc cũng rưng rưng...
Anh làm thơ tám chữ giống như rừng
người ta đốn như chưa từng đươc đốn!
 

Trần Vấn Lệ
 
 
Sài Gòn Kỳ Quan Thế Giới

Sài Gòn gì cũng ngộ! Những con bồ câu, đó!  Người ta đi nhuộm màu.  Ôi mới ngộ làm sao!

Cái lưỡi không có xương nên trăm đường lắt léo!  Hoa nylon không héo, tiền đình tạc da hoài!

Sài Gòn tôi nhớ ai?  Tôi hỏi chùm hoa phượng.  Hoa phượng mở mắt lớn:  "Nuốt mất anh bây giờ!".

Tôi đi hỏi hoa mai.  Câu trả lời:  Đi vắng!  Ờ nhỉ, lâu, lâu lắm...hoa mai vai tôi bay!

Tôi biết hỏi ai đây?  Bầy bồ câu nhặt đậu?  Có vài con thật xấu, nhìn tôi mắt trừng trừng!

Sài Gòn ơi Sài Gòn!  Có Lăng Ông Bà Chiểu, Bà có hay nũng nịu với Ông không, thưa Ông?

Rồi tôi đi vòng vòng tới Lăng Cô ngoài Huế. Rồi tôi đi thêm nữa, tới Lăng Bác, Ba Đình...

Bạn ơi, tôi giật mình: Sao Sài Gòn quá ngộ, tôi đi đây, đi đó, tôi "Thằng Ngố" Việt Nam?

Tôi đi tới Nam Quan, tôi nhìn sang Bản Giốc.  Trời ơi là tôi khóc.  Chuông Nhà Thờ vang vang...

Chuông Chùa cũng boong boong...Tôi về Sài Gòn lại, nhũng con bồ câu mái, người ta chưa vẽ lông!

Đời Có Có Không Không.  Tôi không đi đâu nữa.  Tôi nhớ ai, nhớ quá.  Đọc báo...nhớ tùm lum!

Nỗi nhớ cũng có chùm.  Tôi cúi hôn hoa phượng.  Mùa Hạ còn gió chướng.  Tả tơi.  Hoa tả tơi...

Trần Vấn Lệ


Happy Father's Day

Ngày của Cha, sắp tới, hỏi bạn:  Có Chờ Không?  Xin bạn đáp thật lòng:  "Thương Cha Bằng Thương Mẹ!".

Cha là trời là bể.  Mẹ cũng là bể, trời.  Cha dù đi muôn nơi / cũng về bên với Mẹ.

Cha gọi tên của Mẹ:  "Má của bầy trẻ ơi!".  Mẹ hôn Cha, Mẹ cười:  "Anh của em yêu quý!"

Mẹ Cha muôn Thế Kỷ / vẫn Phụ Mẫu Tình Thâm!  Tôi luôn luôn nhủ thầm "Mình Yêu Cha Kính Mẹ!".

Mẹ Cha thời tuổi trẻ / có đôi nào đẹp bằng?".  Mẹ Cha sống trăm năm, bàn thờ vẫn ngôi cạnh!

Nhà có Phúc có Hạnh, con có Mẹ có Cha...nên ngày Mẹ hôm qua / thì ngày Cha tháng tới!

Làm con, ai cũng đợi / Ngày Cha để Happy!".   Lúc Mẹ đi Vu Quy / cũng vì Cha trên hết...

Ai ơi, tôi nói thiệt:  Yêu Cha Mẹ Bằng Nhau! Xưa, ngàn xưa ngàn sau, câu đó là Chân Lý!

Cha Mẹ dù tới Mỹ / lòng vẫn là Trường Sơn / lòng vẫn là Quê Hương / trăm thương và vạn nhớ...

Nên có câu "Cổ Dộ, Cây Đa Cứ Xanh Rì...nhớ đò ngang ngày đi, nhớ qua cầu dổi áo..."

Ngày 20 tháng 6!
Happy Father's Day! (*)



 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.