Aug 19, 2022

Thơ mới hiện đại VN

Mùa Sương /Ngày Hôm Nay Ngày Của Mẹ/Happy Ngày Hôm Nay/Mother Day Hôm Nay/Sáng Không Nghe Chim Hót/Happy Mother s Day/Hãy Quên Đi Được Không/Tình Xa
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 01:45:06 PM, May 18, 2021 * Số lần xem: 474
Hình ảnh
#1
#2

 


  

 

 Mùa Sương


Tuần Lễ sau Ngày Mẹ / sẽ là Tuần Lễ Buồn!  Tin thời tiết:  Mù Sương Sẽ Có Mưa Rải Rác...

Mùa Hạ năm nay mát...chắc cũng được bảy ngày?  Và...em Thơ thơ ngây / ra bờ sông với Chị?

Chị giặt lụa, em chạy / chơi bên dòng suối trong?  Mùa Hạ thế đẹp không?  Chắc là đẹp lắm lắm?

Sao chi em không tắm?  Sao em thơ không bơi?  Hay tại sông chảy xuôi...lòng người ta chảy ngược?

Ước chi mà tôi được / ngắm người ta mùa này!  Ngắm khăn thắm gió bay, ngắm tóc thề gió thổi...

Huyền Kiêu xưa không hỏi, chỉ tôi hỏi bây giờ!  Xưa Huyền Kiêu có thơ, bài Tình Sầu rất đẹp...

Chị em thơ:  Chị Đẹp!  Người tôi yêu cùng tên...Thơ Huyền Kiêu, không quên...nên tôi còn nhớ mãi! (*)

Buồn tay tôi chép lại / trọn bài thơ Huyền Kiêu!  Ước chi ai đang yêu / giống tôi:  Buồn-chất-ngất...

Chuyện đời là chuyện thật.  Chuyện thơ là Giấc Mơ.  Coi như chuyện-ngày-xưa!  Coi như Pho-Cổ-Tích!

Có thể bạn không thích...nhưng tôi cứ nhắc đây.  Tuần lễ đi sau Ngày / Của Mẹ, buồn chớ nhỉ?

Em thơ!  Chị Đẹp, nhé!  Mình thả hồn trong sương...

Trần Vấn Lệ
 
(*) Bài Tình Sầu của Huyền Kiêu, năm 1938:
 
Xuân hồng có chàng tới hỏi:  Em thơ, chị Đẹp em đâu? "Chị tôi hoa ngắt cài đầu / đi hái phù dung trong nội".
Hạ đỏ có chàng tới hỏi:  Em thơ, chị Đẹp em đâu?  "Chị tôi khăn thắm quàng đầu / đi giặt tơ vàng bên suối".
Thu biếc có chàng tới hỏi:  Em thơ, chị Đẹp em đâu?  "Chị tôi khăn trắng ngang đầu / đi hái tình sầu trên núi".
Đông xám có chàng tới hỏi:  Em thơ, chị Đẹp em đâu?  "Chị tôi hoa phủ đầy đầu / đã nghỉ trong hầm mộ lạnh".

 

Ngày Hôm Nay Ngày Của Mẹ

Oh!  Ô!  Ôi Hôm Nay là Ngày Của Mẹ!  Mother's Day!  Happy!  Happy very Happy to You!  Tôi xé tôi từng lớp lớp sương mù, thương Má quá - nấm mồ xanh cỏ lợt...

Ông Nguyễn Du không ít lần đã thốt:  "Quê người cỏ lợt màu sương, đường xa thêm một bước đường một đau!".  Hai câu đó, Xưa hay Sau...hay bây giờ cũng chỉ Một Lời Than Thở!

Có Quê Hương, triệu triệu người không ở!  Triệu người đi, mấy vạn chết trên đường? Mấy vạn còn...còn triệu triệu đau thương, Đi là Chết mà không đi cũng chết!

Chết là Hết!  Sống thì Còn - còn tha còn thiết -  một mái nhà đơn sơ, những cánh đồng xác xơ!  Những ngon núi cao mây sương mờ mờ, những khu rừng à um cọp đói!

Dù phải chết, nắm thây tàn được gói trong áo quần...rồi ném biển trôi xa.  Tổ Quốc ơi!  Ơi hỡi Nước Non Nhà, đau đớn lắm nén nhang tàn lửa tắt!

Ôi hôm nay là Ngày Vui có thật?  Ai sống còn, còn nhớ Mẹ Thương Cha, còn nhớ thương Tiên Tổ Ông Bà...còn nước mắt và nụ cười chan chứa...

Không ai nợ!  Không có ai mắc nợ...chỉ mắc tình - Tình Bất Diệt Nhân Gian!  Má ơi Má, con viết vội viết vàng  Hai chữ Chúc Mừng con gửi về Má nhé...

Hãy nói với con nha những lời nhỏ nhẹ!  Hãy vuốt đầu con dù tóc bạc ít nhiều!  Con xanh hoài Má ạ, chữ Thương Yêu, dành cho Má, cho Ngoại mình, cho vườn cau Nam Phổ.

Hãy mở lòng bàn tay cho con được nhỏ
xuống nấm mồ của Má...giọt Tha Hương!

*
Má ơi Má, hôm nay Má vui hay Má buồn, con biết rõ bởi hoàng hôn rất lạnh!  Cái bếp lửa hồi nào lửa bùng lên óng ánh...nắng chiều sa...xa xót nắng chiều xưa...


Trần Vấn Lệ


 
Happy Ngày Hôm Nay

Hôm nay, Ngày Của Mẹ.  Ngày cái chữ Happy...có nghĩa là Mừng Vui, có nghĩa là Hạnh Phúc...

Tấm thiếp, cầm, Mẹ đọc, chắc hẳn Mẹ vui lòng.  Nếu Mẹ về mênh mông, Mẹ...trở thành nước mắt!

Sống, Thác, đều Hạnh Phúc!  Mẹ - bóng-mát-đời-con!  Mẹ là nguồn Yêu Thương!  Mẹ là sông, là biển...

Mẹ là lời cầu nguyện / con kính dâng lên Trời /  cầu cho Mẹ trọn đời / bên con cái hiếu thảo!

Ngày của Mẹ là Áo!  Ngày của Mẹ là Quần.  Mẹ che chắn cho con.  Mẹ cho Cha ấm áp...

Mẹ ơi...Không Bão Táp / nào xô đổ tình con!  Mẹ nuôi con lớn khôn,  Mẹ:  Tấm Guơng Chịu Đựng!

Con Nằm, Ngồi, Đi, Đứng...Mẹ - Hình Bóng Bao Dung!  Mẹ ơi Mẹ Mênh Mông!  Mẹ ơi Mẹ Vĩ Đại...

Năm đi rồi năm lại,
Ngày của Mẹ:  Happy!

*
Mẹ ơi!  Con đang quỳ Dâng Tấm Lòng Yêu Mẹ!
 

Trần Vấn Lệ

 

Mother's Day Hôm Nay


Tôi hay nói một mình / khi ngó ra biển cả, hay nhìn đâu xa quá...Tôi nói:  "Nhớ Quê Hương"!

Có nhiều lúc mù sương, tôi xé sương mà nói...ôi tôi buồn vời vợi...nói gì đâu ai nghe!

Lời nói không cần che / khi mình đứng chỗ vắng / hay một chỗ yên lặng...đến nắng cũng làm thinh!

Tại sao nói một mình?  Tại sao mình độc thoại?  Tại sao đưa tay với...chỉ tới ly cà phê?

Tôi mơ lắm ngày về / thắp cây nhang Mộ Má...vốc nắm đất tôi thả /  thả buồn bay như sương...

Má ơi hôm nay con / dành nhớ thương cho Má!  Ngày Mother's Day màu lá / xanh như đồng ruộng xanh...

Những con cò loanh quanh / bên vũng nước cá quẫy / những con cá nhảy nhảy / bản luân vũ tự nhiên...

Ánh nắng sáng chiếu xiên / qua thành ly lạnh ngắt.  Màu cà phê đen thật!  Thật như điều không ngờ...

Con thốt một câu thơ / lanh tanh như bờ ruộng...Một vài bông rau muống / hoang dại hay hoang tàn?

Tất cả chỉ thoáng ngang / trong mắt con chớp chớp...Máy bay hết nườm nượp / trong ngày này năm xưa...

Cơn đại dịch Coro có tên mới Covid...làm rung rinh xe bus, chạy kìa, phố vắng hoe!

Tôi cuộn buồn lê thê / thành cái tàn điếu thuốc...cái chuyện rất quen thuộc như ngó cái tàn nhang...

Khói gì thì cũng tan!
Tình nào rồi cũng tận!
Tôi ước nghe ai mắng:  "Mới sáng nói tào lao!".

Ngày-Của-Mẹ ôi chao...nhớ và trào nước mát!
 
Trần Vấn Lệ

Hôm Nay Ngày Lạnh Sót

Hôm nay, ngày lạnh sót của mùa Hè bất thường.  Ba ngày rồi, dẫu là lanh sương sương nhưng phải mặc trên người ba bốn áo.

Mưa đâu đó, chắc chỉ là đuôi bão, trong phố phường thì chỉ lạnh mà thôi.  Mùa dịch tan hoang lạc mất tình người.  Không ai dám mời ai thăm viếng.  Làm việc chi cũng nửa biếng, nửa buồn...

Nhớ gì đâu...không phải nhớ Quê Hương...vì Hà Nội, Sài Gòn, Hải Duơng, Hải Phòng...bung và toang dễ sợ.  Không thể đến Nhà Thờ tỏ bày với Chúa.  Cũng không đến Nhà Chùa tâm sự cùng Sư.  các Sư Thầy mở miệng cứ Như Như.  Các Linh Mục, Mục Sư, một câu thôi Chịu Đựng!

Mỗi con người một cái hình một cái bóng.  Bóng hình còn...ta còn sống để tin:  Ngày mai đây ai cũng có tình.  Ngày mai đây mình không là người lạc lõng.  Nếu mùa Hè quá nóng...thì Công Viên, vào đó ngắm hoa.  Những kẻ đi xa, tuổi già...buồn lắm!

Ngày hôm nay, lạnh nhẹ nhàng, có nắng...
Từ ngày mai thì nắng miễn phê bình.
Ông Trời làm gì cũng không bất minh, tin thời tiết thấy từng đường tơ kẽ tóc!
Con người làm gì cũng là mệt nhọc...rồi bất bình - lẽ sống tự nhiên!

Ai cũng thấy hoa sen từ ao bùn mà nở.
Ai cũng tự khuyên mình câu đó, an tâm!

Tôi làm thơ chỉ là cach nói thầm.  Cứ làm nhảm cho cái khẩu trang nhúc nhích...Không ai cầu nguyện mà qua cơn dịch...Chỉ một phép màu:  Ta vẫn là Ta.  Trong cõi bao la ta là cát bụi...

Trần Vấn Lệ

Sáng Không Nghe Chim Hót

Sáng không nghe chim hót. Chiều qua, chim không về...Những nhành liễu lê thê, buồn nhiều hơn mọi bữa...

Tôi tả thế là nhớ...Nhớ quá, từ tiếng chim.  Không ai hỏi "Sao em / mà anh không nhắc tới?".

Chắc chắn tôi bối rối! Nhưng ai hỏi gì đâu!  Lạ!  Những con bồ câu, sáng nay cũng không có...

Không lẽ bão đang ở / Florida sắp sang?  Bão mùa này dữ dằn, chim biết trước, đi trốn?

Tưởng tượng cảnh hỗn độn, mai mốt bão qua đây, bão cuốn cuộn hết mây / ở chân trời lên đỉnh...

Mưa sẽ trút cái lạnh / khủng khiếp hơn mùa Đông?  Nước Mỹ, bão lòng vòng, tả tơi từng mùa Hạ...

Sắp tới Ngày Của Mạ.  Tháng sau, Ngày Của Ba.  Em ở Arizona, bão ngoài mưa, còn cát...

Bão làm mặt em rát...Bão làm tay em run... Bão làm em cô đơn...Em sẽ buồn vì bão?

Những con chim thay áo / sau cơn bão sẽ về?
Em cắt bớt tóc thề.  Buồn nào hơn thế nữa?

*
Thơ tôi sáp tới chỗ...vũng mực đọng đen ngòm...Em Thơ à em Thương, chị Đẹp em chắc khóc...

Tôi nhớ tiếng guốc mộc / vang lóc thóc trên sân.  Tôi nhớ và bâng khuâng / tiếng ve sầu Cố Lý...

Ba mươi hai năm ở Mỹ...Quê Hương là Trung Tâm!  Những tiếng sấm ầm ầm, những tia chớp lóe lóe...

Nắng không khô giọt lệ...mưa làm mắt đầy thêm...Bao giờ biển sẽ êm?  Bao giờ rừng sẽ lặng?

Ôi bầy chim xa vắng, tôi buồn biết bao nhiêu!

Trần Vấn Lệ

 

Happy Mother's Day


Bạn ở bên Texas khoe trời có nhiều mây:  những chùm hoa đang bay để tới Ngày Của Mẹ!

Tôi ở Los Angeles...Thiên Thần đâu hết trơn?  Trời không mây không sương.  Trời, một trời xanh biếc...

Đó và đây xa thiệt.  Nhớ tha thiết vô cùng.  Trời nào cũng mênh mông.  Mẹ, tấm lòng vô tận...

Có thể đây toàn phấn / rồi sẽ tụ tinh hoa?  Có thể đó, hôm qua / tình đã thành tác phẩm?

"Ngày Mẹ" còn xa lắm.  sáu ngày nữa cơ mà...Mỗi ý thơ là hoa.  Mỗi đứa con có mặt...

Mẹ, người còn, người mất, Mẹ mãi là muôn năm...Tôi thèm ôm được trăng, bó hoa tinh khiết nhất...

Hoa sẽ để trên ngực của mỗi người Mẹ hiền...chỗ đầu mối nhân duyên / con nhắm nghiền mắt bú...

Hôm nay chưa ngày đó...cứ để Mẹ chờ mong...cứ để con mở lòng / cất hết tình yêu quý!

Tôi đáp lời bạn vậy...Tin Los sẽ có mây...mây bay và trăng bay...bạn qua đây cùng ngắm...

Thương một tình xa lắm, đó là Tình Cố Hương!
Đó là khúc Đoạn Trường, đó là hoa nức nở...

Má ơi con về nhé / ngả vào lòng Má ,hôn.  Bên Má, tình Má Con.  Bên trời là giọt lệ...
 

Trần Vấn Lệ

 

Hãy Quên Đi Được Không


 
 
                           Đừng nhắc lại, lòng ta thừa đau đớn!
 
 
                           Đừng bắt ta nhớ lại buổi tan hàng!
                                                   Hà Huyền Chi

Hãy quên có được không?  Ngày ba mươi tháng Bốn!  Chúng ta đã hao tốn / nước mắt cho ngày này!

Quên đi những cánh tay...buông-rời-ra cây súng!  Buông bỏ niềm Hy Vọng một-Đất-Nước-Thái-Bình!

Quên đi những mái tranh / cơn mưa chiều nhỏ giọt!  Quên đi những lời ngọt / người ta rót vào tai!

Quên đi một tương lai / không bao giờ hiện hữu!  Những nhà cao tầng đó...ngoại nhân đầu tư xây!

Quên đi những hàng cây / nay trồng mai nhổ hết...cứ vay tiền thằng Chệt...Ôi, Cát Linh / Hà Đông!

Quên đi có được không?  Vợ nuôi chồng Cải Tạo...Tại sao là nợ máu / vì lãnh thổ, biên cương?

Tại sao đời nhiễu nhương / dân ăn mày, ăn cướp?  Xe Honda nườm nượp / chạy về Bắc, chở gì?

Chở cái óc ngu si?  Chở cái lòng mê muội?  Hay vẫn còn tiếc nuối...chưa chở hết tivi?

Quên đi hãy quên đi / những con thuyền ra biển /  những con mắt tê điếng / Tự Do còn màu xanh!

Quên đi nha các anh:  những máy bay khu trục, những con tàu cao tốc, những quần áo bùn vương...

Quên đi!  Quên sa trường / con trăng vàng lạnh lẽo...Những vòng hoa đã héo...những huy chương sáng trưng...

Quên đi những dòng sông...
Quên đi những con rạch...
Quên đi mưa tí tách...
Quên đi nước mắt giùm!

Quên đi cái gông cùm...hầm cách ly thum thủm...Quên đi bàn tay nắm...Má ơi Con về đây...
 

Trần Vấn Lệ
 

Tình Xa

Mặc dù ngày đã nắng, bầy quạ vẫn chưa về.  Chúng đã bay xa lắm...Ai sẽ cho chúng ăn?

Ôi bầy quạ, nhớ nhung cái màu lông quạ khoác...cái nỗi buồn không lợt của người mất Quê Hương!

Tôi không biết sao thương bầy quạ trời quá đỗi!  Nếu mà chúng biết nói, nói đi "dễ ghét anh!".

Tôi không muốn màu xanh trên màu lông của quạ.  Tôi không muốn gì cả...ngoài muốn thấy quạ thôi!

Quạ không sống mồ côi, tôi ước ao chẳng được!  Quạ nối cầu Ô Thước...Tôi lẻ loi bờ sông!

Tôi nhìn nước mênh mông.  Tôi nhìn trời bát ngát.  Tôi muốn nghe ai hát bài Tình Xa.  Tình Xa...

Hai cái chữ Bao La chưa bao giờ thấm thía / ngọt như là mật mía, ngọt như là...câu Thơ!

Tôi nhớ Mẹ ầu ơ những bài ru trên võng...những trưa Hè lồng lộng, những đêm Thu âm u...

Tôi ngó lên bồ câu.  Nghe tiếng gù mái ngói. Tôi chưa thỏa niềm đợi...bầy quạ tôi bay về!

*
Chừ mà ở An Khê,
chừ mà ở Bình Định
chắc là tôi lính quýnh ôm người ta tôi hôn...Hôn cho tới Quy Nhơn, ga Diêu Trì khóc thét.  Còi xe lửa y hệt...tiếng buồn vang trong mây!

Chừ tôi vẫn ở đây.
Ôi chao thành phố Mỹ...Los Angeles County...không có sông Cà Ty...không có ga Suối Kiết...Tất cả đã biền biệt Quê Hương tôi, Trường Sơn...

Tất cả đang lang thang những chùm mây rất trắng!

Quạ ơi ngày đã nắng, quạ về với tôi nha!  Chỉ bóng mây bay qua.  Bóng mây nhòa bóng nắng.  Lẽ nào trong thầm lặng tôi khóc ngon...Quê Hương?

Em ơi em dễ thương, bài Tình Xa cứ hát...Tôi thèm cơn gió tạt áo dài em mênh mông!

Trần Vấn Lệ



 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.