Aug 19, 2022

Thơ mới hiện đại VN

Hôm Nay Buồn Nói Thiệt/Mùa Hè/Ngoại Ô/Dòng Thời Gian/Công Không Trồng Lòng Không Tiếc/Khói Huyền Bay Lên Cây/Ngả Rẽ Một Bài Thơ
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 12:17:20 PM, May 04, 2021 * Số lần xem: 439
Hình ảnh
#1

 


  

 


Hôm Nay Buồn Nói Thiệt

Những cơn mưa không tới
dù trời trở mấy ngày
rồi lạnh theo gió bay
hàng cây buồn tiu nghỉu!

Ai ai cũng không hiểu
sao trời trở bất thường
giữa mùa Hạ chang chang
cũng giữa thời dịch bệnh?

Hai năm rồi lính quýnh
Hai năm rồi buồn hiu
Hai năm rồi ngày còn những buổi chiều
đọng lưng tròng nước mắt!

Không thấy Chúa, thấy Phật
Nhà Thờ, Chùa vắng hoe...
Tiếng chuông vang có nghe
như là xa xôi lắm...

Hôm nay không có nắng
trời như là mùa Thu
mà không phải mùa Thu
vì lá đang ra xanh biếc!

Hôm nay, buồn, nói thiệt...
Tôi nhớ người ta thêm!
Vẫn một tiếng gọi Em
viết một chữ đứng chựng: M!

Trần Vấn Lệ
 
Mùa Hè
 
Không còn mùa Xuân nữa.  Bây giờ là mùa Hè.  Tháng Năm trên đường về, tháng Tư còn mấy bữa...

Ngày có nhiều lúc gió.  Đêm có nhiều cơn mưa.  Gió thì gió phất phơ, mưa thì mưa rải rác...

Bão đã như có mặt / rất xa ngoài đại dương.  Chưa có tin bất thường / nhưng cứ tin sẽ có.

Để ý những luồng gió, thấy gió mát, coi chừng, không bão thì cũng giông...không có chi cũng được!

Người ta sống nhờ phước.  Người ta chết...hết hơi.  Ai vừa nói với tôi / cái "chân lý" thế nhỉ?

Tôi không có suy nghĩ / gì nữa Hạ với Xuân...Mà như có bâng khuâng / một mùa Thu mai mốt...

Tôi nhớ ai bất chợt?  Tôi nhớ ai, biết rồi...hỡi hoa phượng em ơi...nửa vời trời nhung nhớ!

Thơ tôi là hơi thở / gửi về ai nôn nao...sau những tháng hoa đào / là nghẹn ngào ve gọi...

Thay vì ve phải nói "Anh nhớ em vô cùng".  Ờ mà sao nghĩ không / thơ có dòng như vậy?

Mùa Hè dù chưa thấy / rõ ràng, chẳng có sao?  Nhớ em bỗng có màu - màu tuơng tư, em ạ!

Ôi mùa Hạ mùa Hạ!  Mùa Hạ cũng...mùa Hè, mùa của những con ve / nhớ bạn tình rả rích...

Ai ơi ai có thích / bài thơ này, hôm nay?  Ai có muốn đưa tay cho tôi hôn một miếng...

Vài con én còn liệng, tôi nhớ em bạt ngàn...Tôi yêu em tràng giang...như bài thơ Huy Cận!

Trần Vấn Lệ
 

Ngoại Ô

Ngoại Ô...là ở ngoài Đô Thị
Hoa Lệ...sao dân lại đói nghèo?
Đồng ruộng bao la cò thẳng cánh
bây giờ...là một chỗ Hoang Liêu!

Bà Mẹ đi ra bờ ruộng ngóng
thằng con, chờ mãi, nó không về...
Ôi sau chinh chiến, còn nhang khói
như thế, ấm lòng?  Mắt đỏ hoe!

Bà Mẹ Quê buồn đong nước mắt
từng chiều, rồi đổ trận mưa đêm...
Bà làm mưa gió hay mưa gió
gột rửa giùm Bà cái nhớ, quên?

Bà gọi tên con, con chẳng đáp
Gọi chồng, nấm mộ cỏ lên xanh
Cuộc đời của Mẹ là năm tháng
trái chín trên cây hái cất dành!

Bà Mẹ Quê ơi Bà của khói
của mây, của nắng cuối hoàng hôn?
Của thơ tôi nhé, dòng thơ cuối
lửa tắt tàn tro gió hoảng hồn!

"Lòng quê dờn dợn vời con nước
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà"
Huy Cận ngó lên, mình ngó xuống
Lòng quê ai hứng bóng mây qua?

Lòng quê...không lẽ ngoài đô thị
là ngoại ô sao...chỗ rất buồn?
Bà Mẹ Quê vo còn nắm gạo
Chờ con...Bà nhúm lửa chờ con!

Con về với Má ăn cơm nhé!
Má luộc cho con một củ khoai
Má cất dành con đời của Má
Con à...nước mắt Má đang rơi!


Trần Vấn Lệ
 
 
Dòng Thời Gian

Dòng thời gian:  dòng nước?
Mà dòng nước thì trôi!
Bốn mươi sáu năm rồi
đổi, dời, nhiều thứ lắm!

Có nhiều người đứng ngắm
dòng thơi gian trôi qua
dòng thời gian trôi xa
những ngôi nhà thấp, mất!

Có rất nhiều tượng Phật
bỗng dưng mà phương phi!
Chúa hình như không đi
cũng không là bụi bặm?

Việt Nam chừ nhan nhãn
những nhà lầu, biệt đài
những cây chải đót bay
biến rừng thành biệt phủ!

Rừng nhiều nơi thành rú
xe ôm ngang dừng chân
đứng lại ngó bâng khuâng
mai chỗ đó, doanh nghiệp!

Hình như cái hậu kiếp
của dân mình vẻ vang?
Hình như những lời than
bây giờ không nên thốt?

Dòng thời gian mai một
Những chùm đảo mờ mờ
Nếu bạn thấy có cờ
Đó, đặc Khu rồi đó...

Chúng ta nên bày tỏ
tiếng lòng thật hân hoan
"Cái gì Mất, không Còn!
Cái gì Còn:  Vĩ Đại!"

Hôn bạn bên má trái
má phải chìa ra nha!
Dòng Thời Gian Đang Qua
Dòng Thời Gian Lầm Lũi...


Trần Vấn Lệ
Công Không Trồng Lòng Không Tiếc

Nhiều cây thông Đà Lạt trăm năm tuổi có hơn, dám ngàn năm, dám muôn, làm lính rừng canh phố....người ta đã đốn bỏ!  Người ta làm thản nhiên như chúng là của riêng...vua Hùng Vương để lại!  Người ta dựng thoải mái những nhà rất nhiều tầng nâng cao niềm bâng khuâng, lan tỏa niềm uất hận.  Nước Non có cái vận, dân tộc có cái buồn...mà ai mở cái mồm họ bảo đồ-mõm-chó...

Đà Lạt rừng-trong-phố.  Đà Lạt phố-trong-rừng chừ giống như Hà Đông mênh mông và bát ngát khắp nơi là tàn ác, khắp nơi là hung hăng!  Bảo rằng vì Nhân Dân, bảo rằng vì Đất Nước, những tuyên bố bữa trước là tỉnh bơ bữa sau...Trời trút cơn mưa rào, bạn ơi Thành Phố Lụt!  Cái gì còn đã mất, cái gì mất...còn kia:  một thành phố não nề.  Một thành phố nghĩa địa.  Lời trên bia mai mỉa, xói xỉa...cũng không sao!

Bởi vì...ở trên cao lá cờ Sao phất phới!  Ai dám leo để tới chấm dấu nặng trên cờ?  Tất cả đẹp như mơ đã mờ mờ, tất cả!  Nhiều cây thông tiếp ngả, tiếp ngả nhiều rừng thông!  Người ta trồng hoa hồng, toàn loài hoa lai giống.  Người ta dựng dấu cộng thay Thánh Giá Nhà Thờ.  Và cánh cổng của Chùa, chữ Vạn...cũng dấu cộng! Hai cái chữ Hy Vọng là cái họng không lời!  Kinh Vô Ngôn, đấy thôi!  Đà Lat ơi ới nghẹn!

*
Một mai đây nước biển ngập lên tới núi Bà trôi hết nỗi xót xa...mới thật là Hạnh Phúc?

Nhưng bây giờ nước mắt đục ngầu suối Cam Ly, những dấu chân người đi vẫn in đầy mặt đá...Mỗi nụ hoa, chiếc lá là Nỗi Niềm Rưng Rưng!

Người ta phá hết rừng...vì không trồng không tiếc!  Người ta không cần biết người dân buồn thế nào...

Trần Vấn Lệ  

Khói Huyền Bay Lên Cây

Ôi chao lạnh quá chừng / như tin thời tiết nói!  Lạnh, không ai không hỏi:  sao lạnh giữa mùa Hè?

Hôm qua nắng vàng hoe / khiến hoa hồng đỏ rực / khiến những con ong mật / bám đầy đám tường vi...

Những con bướm thì bay / chưa bao giờ nhiều thế...nhưng chuyện đó có kể / thì...là chuyện hôm qua!

Lạnh, mở miệng không ra / chỉ xuýt xoa là đủ.  Có lẽ hôm nay xấu, xấu nhất trong mùa Hè.

May Mỹ không có ve / để nghe buồn thê thảm!

Không mặt trời, không nắng.  Không có mây không mưa.  Ánh sáng chỉ mờ mờ / càng khiến ngày ủ dột!

Mưa dù mưa thưa thớt, tại sao trời không mưa / để tôi có bài thơ / nói về mưa, gửi bạn?

Bạn chắc đang ngủ nán? Mới có hơn mười giờ... nghĩa là chưa phải trưa, chưa chiều, chưa chạng vạng....

Bầy cò bay loáng thoáng, trắng trắng trong trời mù...Bây giờ mà mùa Thu / dám ở đâu có tuyết?

Nhớ quê nhà, nhớ thiệt / bây giờ đầu mùa mưa...những rẫy sắn nương ngô, hoa cờ lau trắng xóa...

Hôm nay lạnh thật lạ!  Lạnh thật là bất ngờ!  Lạnh như tay ai đưa / chạm lòng mà trên má...

Muốn đi tìm hỏi quá:  "Này, em thơ, mùa Hạ / chi Đẹp em đâu rồi?" (*).    

Thơ Huyền Kiêu vơi vơi...
Thơ Hồ Dzếnh vời vợi.  
"Nhớ nhà châm điếu thuốc khói huyền bay lên cây"...(**).


Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Huyền Kiêu:  Hạ đỏ có chàng tới hỏi, em Thơ chị Đẹp em đâu?"
(**) Thơ Hồ Dzếnh:  Nhớ nhà châm điếu thuốc, khói huyền bay lên cây...
 
Ngả Rẽ Một Bài Thơ

Không có hoa nào nở mà không có lúc tàn.
Không có ai nói chuyện mà không một lời than!

Bầu trời rộng thênh thang có mây thì thấy hẹp
Nhiều khu rừng thật đẹp ma người nỡ chặt đi

Biển nhìn tưởng phẳng lì mà tròn theo trái đất
Ai tin theo đạo Phật thấy đời là bánh xe...

Nhiều người đi mong về.  Nhiều người đi, đi mãi!
Quê Hương mùi con gái nên gọi là Quê Hương?

Yêu bắt đầu là Thương...khi ngắm giàn Thiên Lý!
Em cười anh để ý và để nó trong lòng!

Người con gái sang sông không khác chi con ngựa
Ngựa nhớ những đồng cỏ mà không thể quay lưng...

Nước mình có miền Trung chưa hề được Giải Phóng
Cuộc chiến tranh Quốc Cộng chỉ nói chuyện Bắc Nam!

Nếu hoa nở đừng tàn, tôi miên man gì nữa?
Sẽ nhắc lại con ngựa?  Nhắc thơ Phạm Hiền Mây?

Con ngựa đã tới đây, trước sân nhà, thưa Chi
Ẹm đã đứng nhìn kỹ, cái Bóng Câu mà thôi!

Rồi những đám mây trôi...bạch vân thiên thiên tải
Chị à tóc chị chải thế nào gió cũng bay!

Tôi, bài thơ hôm nay, viết cái gì vậy nhỉ?
Ôi mắt ai một mí mà đường nhiều ngả ba...

Chị, bàn tay mở ra mưa sa cầm mấy giọt
Kim Long và Đại Lược, ngả rẽ một bài thơ...


Trần Vấn Lệ



 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.