Aug 19, 2022

Thơ mới hiện đại VN

Thương Mà Biết Nói Sao Cho Hết/Tháng Tư Nước Mỹ Một Ngày Nắng Rực Rỡ/Ai Nỡ Xé Bài Thơ Này Nước Mắt/Thơ Tôi Không Than Vãn Mà Chỉ Là Khói Mây/Thương Em Ngón Tay Út
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 12:52:15 PM, Apr 21, 2021 * Số lần xem: 364
Hình ảnh
#1

 


  

 

Thương Mà Biết Nói Sao Cho Hết

Mình kể nhau nghe nhiều chuyện cổ tích.
Mình nhớ Ngoại nha một thời xưa xa
Thới gian phải qua để mình tiến tới
Tiến tới với Ngoại, tiến tới với Nội...

Nội, Ngoại ngày xưa hai Bà đều ưa
Kể cho bầy cháu những chuyện trong mơ...
Nói về Thằng Cuội, nói về cây Đa...
Nói về người ta làm điều Phước, Đức...

Đâu có gì mất?  Kìa trăng vẫn còn!
Không có gì thơm hơn mùi trái thị!
Thị đem giú kỹ càng chín càng thơm
Giống như nụ hôn Ba dành cho Mạ!

Giống như mình há?  Anh vừa hôn em!
Những chuyện Nợ, Duyên, Nội Ngoại cũng biết
Như nói cái chết của nàng Mỵ Châu
Nói về cái đau của chàng Trong Thủy....

Tình yêu thật quý nên có ngọc ngà
Có em như hoa "tiền đình tạc dạ"!
Chuyện nhạn chuyện cá, Trời ơi là thương!
Thạch Sanh Lý Thông, cái vòng nhân quả...

Nội, Ngoại tất cả bây giờ đều xa!
Em, anh cũng xa hai trời mây nước...
Bụi hoa thược dược nở chùm mù sương...
Bụi hoa thược dược nở chùm trăng sao!

Hôn em chỗ nào xa nhau nhiều nhớ?
Hôn em chỗ đó...cho gió vi vu...
Đèn chợ Mỹ Tho ngon tỏ ngọn lu
Đèn ở đâu em ngọn xanh ngọn đỏ?

Em ơi hồi nhỏ em rất dễ thuơng
em hay mút tay thèm cà rem cây
anh nhìn mây bay nhớ em tà áo
ai ngờ hư ảo là Nước là Non!

Trần Vấn Lệ
 
Tháng Tư Nước Mỹ Một Ngày Nắng Rực Rỡ

Chưa có hôm nào như hôm nay!
Sáng trưng!  Nắng rực rỡ ban ngày...
Tháng Tư nước Mỹ mùa Xuân mới
Phương Bắc hoa đào nở gió bay...

Gió nhẹ nhàng như không có gió
Hương ngào ngạt tỏa khắp muôn phương
America nghĩa là Xinh Đẹp (*)
Nước Mỹ đôi bờ hai đại duơng!

Nước Mỹ, chính danh là Nước Mỹ
Nó nằm phía Bắc Mỹ Tân Châu (**)
Bản đồ, châu Mỹ, ta nhìn thấy
Nước Mỹ viết là USA! (***)

Nước Mỹ không là Nước-Hoa-Kỳ
Gọi sai, người Việt...kệ, thôi đi
Thấy hoa nhiều quá thì tung hứng
Chỉ bọn Tàu nghe, chúng nó khi!

Vinh nhục, dân Ta đều nếm trải
Chuyện gì "như thị" hóa "như nhiên"
Chùa xây cao ngất rồi tranh tụng
Người Việt...đúng là một lũ điên!

Tôi cũng điên rồi...nên lảm nhảm
Làm thơ cho có những bài thơ.
Sáng nay nước Mỹ huy hoàng thật
Tôi ngó trời trong...tôi ước mơ!

Mơ ước dân ta bừng mắt dậy
Thấy mình như thể ở trời Tiên!
Thiên Đường hay Nát Bàn, đây, thật
Rồi sống, rồi tu...để dịu hiền!

Buổi sáng, cảm ơn ngày nắng đẹp
Cảm ơn...tôi thấy mình yêu đời!
Nắng...trên nghĩa địa hoa đua nở
Ai thác, có mồ chắc thấy vui?

Trần Vấn Lệ

(*)  America có nghĩa là Đẹp, nên cả Châu Mỹ và nước Mỹ có tên Đẹp / America / Mỹ.

(**)  Châu Mỹ là một lục địa được những nhà hàng hải khám phá vào Thế Kỷ 17, họ gọi là Tân Lục Địa - nước Mỹ có lịch sử lập quốc chưa đầy 300 năm!  Mỗi ngôi sao trên lá cờ Mỹ tượng trưng một Bang, người Tàu chế giễu lá cờ Mỹ là cờ hoa vì thấy nó in nhiều hoa, người mình với tính nô lệ bèn gọi là Hoa Kỳ cho "nhân văn", sự thật là người Tàu, chính phủ Tàu (bất cứ thời đại nào) cũng không hề gọi một nước nào là Hoa Kỳ Quốc!

(***) Châu Mỹ viết đúng tên là America.  Nước Mỹ viết đúng tên và đầy đủ là United States Of America  (một quốc gia do nhiều quốc gia . states - hợp lại mà thành, viết tắt là U.S.A hay USA.  Hiện nước Mỹ gồm 50 quốc gia, người mình thay vì gọi mỗi quốc gia trong USA là Bang thì cứ gọi Tiểu Bang; điều này để nhớ:  Nước Việt Nam từ năm 1948 sau khi Pháp trao trả lại cho Vua Bào Đại, Việt Nam là Etat Du Việt Nam.  State, chữ Anh là Etat chữ Pháp.  Ông Phan Bội Châu kêu gọi Đồng-Bang-Đoàn-Kết; chữ Đồng Hương chỉ có nghĩa là Cùng Làng, người mình nói bậy thành...cùng Nước (họ hiểu không tới nơi chữ Quê Hương!)

(....) Còn nhiều chuyện nữa, mà thôi, người đọc bài này của tôi một là tự hiểu hai là ném quăng.
 
Ai Nỡ Xé Bài Thơ Này Nước Mắt

Ôi Hạnh Phúc sao ôm chầm mà khóc?  Ngày anh về!  Em thấy không sao sa?  Đôi mắt em có thể đã mù lòa.  Đôi mắt anh, em ơi rồi cũng vậy!

Nước mắt anh nước mắt em giập tắt những cánh rừng lửa cháy.  Dãy Trường Sơn đứng dậy khóc ngon lành!  Hạnh phúc nào mà không nhỉ long lanh?  Em hãy khóc cho anh cùng khóc với!

Nửa Thế Kỷ hay ngàn ngàn Thế Kỷ, chúng ta lòng ích kỷ, nói rằng không!  Những bình minh Quê Hương nhất định phải hồng...Những nấm mồ xanh lên xanh lên mùa cỏ mới...

Em ơi em!  Tình Yêu là nỗi đợi...nỗi chờ mong người tàn binh bước lê, là mắt Mẹ đỏ hoe đỏ hoe hỡi hỡi bà Mẹ quê đầm đìa thương nhớ... đầm đìa thương nhớ!

Anh nói gì em nghe không nức nở, ngực của em xẹp lép sẽ làm sao?  Sữa cho con anh xin Chúa, Phật trào tình rất cũ đừng tình nào héo rũ!

Liễu bờ sông liễu ơi đừng đi ngủ thức dây nhìn lả lướt lá cờ lau!  Đinh Bộ Lĩnh ngày xưa cỡi một con trâu - con trâu đó thành con voi lẫm liệt...

Hai sừng con trâu treo bài thơ Lý Thường Kiệt - Bản Tuyên Ngôn minh đinh Nước Non mình...Anh trở về theo nhịp đập của con tim, nhịp hai bốn âm binh duơng bình cùng nối gót!

Anh trở về hôn em đằng sau ót
Anh trở về hôn em suốt sống lưng
Anh trở về hôn đầu gối, ngón chân
của em nhé. của em nhé cũng là Sông với Núi!

Hạnh Phúc nào cũng sẽ như anh nói, "Hạnh Phúc Nào Mà Không Long Lanh Không Long Lanh?".  Hạnh Phúc ơi dẫu ước mộng không thành, ai nỡ xé Bài Thơ Này Nước Mắt?

Ôi Hạnh Phúc nào cũng ôm chầm mà khóc!

Trần Vấn Lệ

Thơ Tôi Không Than Vãn Mà Chỉ Là Khói Mây

Gần Filnom - Tùng Nghĩa, tỉnh Tuyên Đức, ngày xưa, một cánh rừng như mơ.  Một Bồng Lai Tiên Cảnh...

Ở đây, trời mát lạnh.  Nắng ấm thường ấm nồng.  Không hề có mưa giông, cả mưa rào không có...

Ít người biết chỗ đó vì ngày xưa chiến tranh.  Nó không xa đường quanh đi vào Liên Khương mấy...

Rất ít khi xe chạy, chỉ những người làm rừng, mệt mỏi họ ghé chân nhìn cảnh trời mây nước...

Nhìn hàng liễu tha thướt...nghe thông reo, thông reo.  Ở đây sáng như chiều đẹp như ngày quang đãng...

Nhưng rồi sau tao loạn, bây giờ đó...đầy nhà!  Người Nùng, Thái...đi xa (họ đi ra ngoài biển!)

Họ nén lòng đau điếng.  Họ đi và họ đi!  Lác đác có người về...ngó Bồng Lai, họ khóc!

Bỗng dưng một dân tộc thành lũ người lưu vong!

Bỗng dưng bát ngát rừng...từng mảnh lòng nát vụn!

*
Những người nay tới sống, họ không biết Bồng Lai!  Họ vung những bàn tay phá rừng không tiếc của...

Rừng núi giờ của họ!  Phố xá giờ dựng lên, nối điện, dựng trụ đèn, lách len từng thước đất!

Hình như Trời và Phật cũng theo người tha hương...

Bạn ơi tôi rất buồn nhắc về khu rừng cũ...cái nơi không phải rú...mà có tên Bồng Lai!

Từng ngày từng tàn phai.  Từng ngày từng mờ nhạt...Nước mắt đọng thành thác,..thắng cảnh Datangla!

Nếu bạn có ngang qua tôi xin bạn một phút cúi đầu cho tôi góp giọt lệ cho Quê Hương!

Bạn ơi tôi đáng thương!
Tôi ăn mày dĩ vãng!
Thơ tôi không than vãn...mà chỉ là khói mây...

Trần Vấn Lệ
 
 
Thương Em Ngón Tay Út

Em chìa hai bàn tay, hỏi thương ngón nào nhất?  Anh đáp thương ngón út.  Em cười đâu đủ thương!
“Ngón út như hạt cơm, bàn tay là cái chén.  Thương em đi, thương gắng, em thương lại anh nhiều!”
Em nói thương, không yêu; anh thì yêu, không ghét, thương hai tay em hết…từ đó thành tình yêu!
Có nhiều chiều buồn hiu, trên xứ người, anh nhớ, xưa hai đứa mình nhỏ, thương yêu chi lạ lùng…
Bây giờ nhớ có mong trở về thời trẻ dại…mà em ơi tê tái, chiều mây bay lê thê…
*
Em chìa hai bàn tay, anh cầm trong giấc mộng, tàn đêm anh lại sống, sống như còn chiêm bao…
Nước non ơi chừng nào mưa nghẹn ngào bến cũ, nắng chờn vờn bờ giậu, đôi bồ câu bên nhau?
Có nhiều chiều nao nao anh nhìn mây bay ngược, mây bay về đất nước…mà tan cuối chân mây!
Em ơi hai bàn tay vẫn chỉ là ngón út, ngón lòng anh thương nhất, hôn đi, hôn giùm anh!
   
Trần Vấn Lệ



 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.