Phóng Sự Bốn Mươi Năm Sau
Bốn mươi năm về thăm đồn cũ
Chỗ đó bây giờ là bãi tha ma
Người lính cũ dẫn thăm từng nấm mộ
Nhiều tấm bia mục rã nắng mưa…
Có rất ít là mồ của lính
Có rất nhiều là mộ bà con
Những con chuồn chuồn bay bay không phân biệt
Nấm mộ có tàn nhang và nấm mộ để hoang…
Tôi cắm từng cây nhang lên từng nấm mộ
Lính cười vui: Trung Úy cắm cờ
Thằng lính cũ ngày xưa tuổi nhỏ
Bây giờ nó cười nụ cười đã già nua!
Bãi tha ma là một gò đất
Không có cây chỉ cỏ xác xơ
Đây không thể là Khu Trù Mật
Người chủ trương Kinh Tế Mới làm ngơ…
Bốn mươi năm nhờ sự Vô-Quan-Tâm đó
Người chết đi còn được chỗ chôn
Tôi đi đến chỗ cây cột cờ từng dựng
Còn mơ hồ chút nắng hoàng hôn…
Bốn mươi năm trở về xóm cũ
Bà Tám Ỷ cười trên bàn thờ
Cô Hai Lan bồng đứa con cho bú
Bốn mươi năm con bé đã có nửa tuổi già!
Nơi tôi đóng quân xưa chưa thành thành phố
Còn mênh mông những cánh đồng khô cằn
Người ta nắn dòng sông chảy về Sông Lũy
Nhiều bụi tre già hết nhú mầm măng…
Bốn mươi năm tôi cầm giọt lệ
Để trên bàn thờ Bà Tám Ỷ, tôi đi
Người lính tiễn tôi nói câu nhỏ nhẹ:
“ Trung Úy đi thỉnh thoảng quởn thì về”
Tôi ôm nó và hôn trán nó:
“Ngày xưa anh em mình từng chải tóc cho nhau”
Người lính quay về chạy theo con chó
Tôi ra tới đuờng cái quan ngó lại vườn cau…
Trần Vấn Lệ
&&&
Em Bắt Con Chim Se Sẻ
Em bắt con chim se sẻ / bỏ vào bài thơ của anh. Con chim hết tung hết tăng / em thì tung tăng, dễ ghét!
Thơ anh tới câu chấm hết / con se sẻ sẽ thế nào? Hai má em ửng hoa đào / em chỉ đám mây trước mặt…
“Em thả cho chim bay mất / cho anh đứng ngẩn ngơ chơi!”. Em nói mà em không cười / em thử lòng anh, anh biết!
Anh nói em thì dễ ghét / để coi dễ ghét bao lâu! Em nghiêng mái tóc trên đầu…bây giờ anh yêu em quá!
Anh làm thơ cho em ngã / vào lòng anh muôn năm nghe! Con chim se sẻ đã về chắc về nằm ngoan tổ nó…
Con chim se sẻ là gió / gió mới vừa bay ngang đây. Anh ngó em hai bàn tay, ô kìa trái tim / em nắm!
Anh biết nhiều khi em giận / thả gì cho có vào thơ / em muốn anh phải thẩn thờ / nhớ em nhiều hơn, nhiều nhất!
Ôi em / em là Giọt Mật / người Mỹ gọi là Honey. Anh chỉ yêu em / không ai / anh ghét con chim se sẻ…
Thơ anh không cho chim ghé / một mình em ghé mà thôi! Anh làm thơ cho em vui / kể cả khi em buồn bã…
Trần Vấn Lệ