Aug 19, 2022

Thơ mới hiện đại VN

Bão Mùa Đông Ở Mỹ/Hình Như Em Nói Ngoại À Mây Bay/Tôi Nghĩ Rồi Tứ Xứ Còn Một Phương Là M/Hôm Nay Ngày Bão Lạnh Thứ Hai/Hãy Mở Google Tìm Alexandre Đại Đế/Khi Em Mặt Mộc Đi Đâu Đó/Áo Bà Ba Bay Q
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 11:48:14 AM, Mar 18, 2021 * Số lần xem: 449
Hình ảnh
#1
#2
#3
#4

 


  

Bão Mùa Đông Ở Mỹ

Bão mùa Đông nước Mỹ
đang tới lần thứ hai! (*)
Bão sẽ tới ngày mai
sau hôm nay Chúa Nhật!

Texas nhiều xe lật
ngay trên xa lộ rồi
Những cơn gió xoáy trời
đang khoan lòng trái đất!

Hôm nay ngày Chúa Nhật
chúng ta cầu nguyện không?
Chuông Nhà Thờ không rung
không thấy ai đi Lễ...

Chùa cũng trong lặng lẽ
nhang khói tỏa dịu dàng
Chẳng có chi đáng màng?
Kệ thôi Tin Thời Tiết!

Ngày Mai...Tin Thất Thiệt
Thiết Thật...là hôm nay...
bầu trời nặng trịch mây
gió trong cây rít rít...

Ai làm chi ai biết
Ta không biết làm chi...
Hay làm thơ Đường Thi?
Hay làm thơ Lục Bát?

Hay nghe Mạnh Quỳnh hát
bên tai nàng Phi Nhung?
Nước Mỹ bự to đùng
sá gì cơn bão...nhỏ!

Hãy như những con thỏ
nằm núp kỹ trong hang!
Mai, bão có tan hoang
...thì Hồn Ai Nấy Giữ!

Trần Vấn Lệ
 
 
 
Hình Như Em Nói Ngoại À Mây Bay

Ôi em tóc thề lả lơi đôi má khi em buông thả lòng anh bao la...

Ôi em thiết tha nhớ sao là nhớ cây đa cổ độ nhớ em có bằng?

Ôi em mười năm rồi mười năm nữa, anh người lỡ bộ ngó khói ngó mây...

Ôi em bờ vai vì em mà gió nói gì nho nhỏ với tóc với hương?

Ôi em mùi thơm của em Tổ Quốc!  Anh cầm nước mắt bao nhiêu chiều mưa...

Anh cầm câu thơ rồi anh gục xuống, tóc em màu ruộng màu Quê Hương mình...

Từ thuở đinh ninh đời không đến nỗi...rồi thì lạc lối...rồi thì Thiên Thu!

Ôi trái mù u lăn đi lăn mãi!  Ôi em con gái trái tim anh đau...

Anh nhớ vườn cau em đi với Ngoại, hình như em nói Ngoại à mây bay...

Hình như em nói Ngoại à mây bay...

Trần Vấn Lệ
 

Tôi Nghĩ Rồi Tứ Xứ Còn Một Phương Là M

Tin nói bão ba ngày, ngày thứ ba không bão!
Những dây phơi quần áo đã có áo quần phơi...
Mây trắng bay trên trời và người đi trên phố
Vẫn thưa thớt xe cộ vì dịch thì vẫn còn!

Tôi nghĩ bạn bớt buồn nhờ cái tin vui đó!
Ly cà phê giọt nhỏ lách tách như tiếng cười.
Chúng tôi có hai người uống cà phê ngó nắng
Ngó khói thuốc im lặng vẽ những vòng...dễ thương!

Ngó cô gái má hường vẫn còn choàng áo ấm
Trên tóc nàng lấm tấm những cánh hoa đào rơi
Hình như nàng đang vui chuyện gì, cười chúm chím
Bàn tay nàng tim tím - nàng cầm nhánh hoa lan...

Không nghe ai thở than sau hai ngày bão lạnh.
Hàng cây cao lấp lánh nắng và nước lung linh...
Bạn!  Bạn chắc giật mình, bài thơ tôi đẹp chớ?
Đó, nhờ hoa lan nở trên tay người ta chăng?

Tháng Ba nước Mỹ Xuân và giờ cũng sắp đổi
Giờ đổi để đi tới chào nắng mới của năm...
Người sẽ nhấn gót chân đi thăm bè bạn nhớ...
Filtre cà phê nho nhỏ những giọt nắng ban mai.

Bạn biết tôi nhớ ai tóc dài vai thon thả?
Bạn còn tê mắt cá bạn nghe đau hôm qua?
Tôi yêu bạn, kiêu sa, nụ môi người thiếu nữ.
Tôi nghĩ:  rồi tứ xứ còn một phương là......M!

Trần Vấn Lệ
 
 
 
Hôm Nay Ngày Bão Lạnh Thứ Hai

Tin khí tương:  Sẽ có ba ngày bão, lạnh vô cùng từ Đại Tây Duơng.
Bão không có tuyết, không có băng, chỉ có mù sương và rét buốt!
Ngày hôm qua là ngày thứ nhất.  Ngày hôm nay là ngày thư hai.
Mặt trời lên, hoa đào rụng và bay, nắng không ấm chút nào vì đang bão!

Tôi mặc thêm cho tôi chiếc áo.  Hai bàn tay vẫn lạnh ào ào.
Tôi xếp tờ giấy cho nhăn cho nhàu.  Tôi sẽ viết một bài thơ để chào ngày mới?
Tôi sẽ có một bài thơ như lòng em mong đợi?
Tôi sẽ có gì cho tôi?  Một nụ hôn gửi xa?

Đoàn xe lửa Xuyên Việt không đậu hoài một ga, nhưng tôi biết nó đã già như núi.
Núi còn nguyên mà đoàn xe lửa thành độ lặc xon!
Đường PhanRang lên K'Rongpha không còn.
Biết bao nhiêu con mắt đã mỏi mòn mong ngóng!

Nắng đang lên, xoa hai bàn tay không nóng.  Chỉ nóng lòng mong bão đi qua.
Mai mới ngày thứ ba.  Ngày thứ tư thì hết.
Ngày thứ tư tôi chết, có được không hỡi Đất Nước không về!
Những cô gái nhà quê chảy giọt lệ nào cũng vào thành phố!

Bão tố ở một vùng chỉ là chuyện nhỏ.
Bão lòng tôi mới là bão năm Châu!
Mồ mả Mẹ Cha tôi đâu?  Của bà con chòm xóm nữa...
Hỡi những anh em một thuở / dáng ngồi lọt thỏm giao thông hào / máu bão hờn xưa...
 

Trần Vấn Lệ

 

Hãy Mở Google Tìm Alexandre Đại Đế

Ai cũng biết một người
là Alexandre Đại Đế
ông chết đi chỉ để
lại cái tên mà thôi!

Chiến công ông động trời
chết, chỉ còn hạt bụi
trước khi chết, ông trối:
"Hãy chôn ta tay không!"

Cái xác ông trong hòm
hay tay ông để ngửa
Với ông, không-gì-có
với ông, đời-trống-trơ

Ông là một-ông-Vua
sống, danh vang lửng lẫy
chết như con bọ ngựa
Sống, chết, nghĩa gì đâu?

Sinh Tồn là cái đầu
Tồn Sinh nằm trong óc
Ai sinh ra cũng khóc
Ai chết cũng ngậm cười...

Chết là hết sạch rồi
bạc vàng và châu báu
Chết - một chỗ nương náu
là nấm mộ Thiên Thu!

Ôi chao một ông Vua
không đề cao thân xác
Tại sao chúng ta lạc
vào cõi đời...hôn mê?

Trần Vấn Lệ  
 
Khi Em Mặt Mộc Đi Đâu Đó

Khi em mặt mộc đi ra phố
có lắm chàng trai đứng ngó em
Không biết em xinh hay xấu nhỉ
mà sao ai cũng nụ cười duyên?

Khi em mặt mộc đi vào chợ
chị bán ớt hành mời em mua
Em mua hai bịch, vui lòng chị
Chị với em đều xinh như hoa!

Em lên hàng lụa em mua lụa
bà bán lụa nhìn em, bà mời:
"Cô ạ lụa này trên Bảo Lộc
áo dài cô sẽ giống mây trôi!".

Em cầm xấp lụa đi về nhà
bịch ớt, bịch hành, thêm nụ hoa
cái miệng em cười xinh qua đỗi
vì em xinh quá, Trời ban cho!

Từ hôm em chẳng tô son phấn
anh thấy đời sao quá dễ thương
anh nhớ Má anh không chải chuốt
mà...Ba với Má có bầy con!

Anh muốn có em, con gọi Má
và anh, anh gọi em bằng Mình
Những bài thơ đẹp...vì em đẹp
người ở Đàng Ngoài nói...Quá Xinh!

Trần Vấn Lệ
Áo Bà Ba Bay Qua Ruộng Lúa


Áo bà ba bay qua ruộng lúa
nhớ cánh đồng,​ nhớ quá Quê Hương!

Áo bà ba ai mặc​ cũng thương
cũng đẹp đẽ như tuồng thân thiết
em dẫn Má thiệt thương em thiệt
Má theo em, con Má đi đâu?

Đừng có qua sông nha em
đừng có qua cầu
em đổi áo, anh rầu rĩ đó!
Áo bà ba bay bay, gió gió
nhẹ nhàng thôi cũng đủ bâng khuâng!
Anh ở xa xôi sáng đợi tối mừng
em thấp thoáng trên cánh đồng bát ngát
áo bà ba chứa Quê Hương ngào ngạt
cái mùi thơm của lúa đang mùa
cái mùi thơm của thơ rất thơ
cái tình nghĩa cũng là múi hương áo!

Anh không tin cõi đời hư ảo
Anh sẽ về mặc áo cho em
mình đi thăm hết bà con quen
mình cũng đi thăm thêm bà con lạ
ai cũng nói là em đẹp quá
anh làm gì cho hồng má em thêm?

Áo bà ba đẹp ở cái tên
đẹp cả con người mặc lên áo nữa
cái áo, thấy hình, anh rất nhớ
thấy thật người, ngày đó chắc không lâu...

Anh sẽ dẫn em qua cầu
mình đi ngang sông nhìn sông nước chảy
em soi guơng, em là con gái
anh bên em, mình hai đám mây!


Trần Vấn Lệ



 
                              
Mộng Dưới Hoa

Trời mưa.  Không có gió.  Nên hoa đào cứ nở.  Hoa đẹp, hoa không bay...Bỗng nhớ quá má ai màu hoa đào đỏ thắm, muốn nói rằng thương lắm...mà thương thiệt em ơi!

Hình như nói suốt đời nếu như còn nói được.  Những bài thơ dài thượt chỉ viết một chữ M!  Mưa, nếu chữ có lem, anh viết bằng chữ khác, khi nào em hờn mát anh dỗ em bằng thơ!

Ôi trời mưa trời mưa, thơ anh còn tiếp tục...để được nhìn em khóc, ai biểu trời bắt xa?  Xa từ ngày hôm qua.  Xa cả hôm nay nữa.  Mai kia đời dang dở biết làm sao mà về?

Quê Hương cứ là quê ngát huơng hoa cau nhỉ?  Em ơi anh chung thủy bởi em là Quê Hương.  Trăm nhớ với ngàn thương, em là em chỉ một...như ga Tháp Chàm thốt những hồi còi lê thê...

Anh nhớ em tóc thề.  Thế nào?  Mưa chắc ướt?  Anh nhớ em tóc mướt, bây giờ còn mướt không?  Hai má em hồng hồng, anh bồng em hồi nhỏ, mình đi qua Tùng Nghĩa, mình đi qua Bồng Lai.  Mình đi tới Thiên Thai...rồi mình ngồi bên suối...Hoa quỳ vàng bướm đuổi chỉ có bướm là bay!

Em!  Nụ cười thơ ngây
Hoa đào trong trí tưởng...
Anh hôn ngày em lớn
Nụ hôn ngày chia ly...

Em đã hát bài gì?  Mộng Dưới Hoa, có phải...Một vuông chiếu anh trải:  "Chưa gặp em anh đã nghĩ rằng có người con gái đẹp như trăng..." (*)

Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Đinh Hùng
 
Chuyện Của Em Và Anh

Em nói với tôi hoài "em hổng biết làm thơ!".  Tôi nhớ một buổi trưa, em nhắm mắt, em ngủ, rừng thông hoa vàng nở / chung quanh chỗ em nằm...

Tôi giương cái dù lên / che cho em khỏi nắng.  Bài thơ tôi lãng đãng / bay trên nền tóc em...Những câu thơ thật duyên / đậu trên môi em mãi.  Em đúng là con gái, tôi cúi xuống hôn thôi.  Và em ơi em ơi...Em với Thơ là một!

Em áo vàng hoa mướp - hoa mướp dại trong rừng.  Tôi là đám mây dừng / bên em bờ bến mộng.  Em là bài thơ sống, tôi đòi hỏi nữa chi?

Tôi nhìn em khóe mi.  Tôi nhìn em sống mũi.  Tôi thấy thơ bay tới / hoa tai em rung rinh...nghe như tiếng phong linh / gió bên ngoài hiên thổi!  Tôi nhìn em đắm đuối.  Tôi nhìn em thấy trăng...Một vầng trăng ngàn năm, một bài thơ thật đẹp...

Bài thơ đó em chép trong cuốn vở hồi nào...Hai má em ửng đào, em đâu có điểm phấn?  Bài thơ đó anh chấm / điểm cho em số mười...Vậy mà sao em cười "Em không là tác giả!"?  Tình ơi không hề lạ!  Tình ơi là Tình Yêu...

Trần Vấn Lệ





 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.