Mar 20, 2023

Thơ mới hiện đại VN

Chuyện Ở Vườn Bích Câu/Thơ Viết Đêm Rằm/Ngày Thứ Tư/Tên Người Như Nốt Nhạc/Bài Thơ Này Dễ Thương Nha/Thương Em Bài Thơ Gió/ Valentine Day
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 01:38:31 PM, Mar 01, 2021 * Số lần xem: 534
Hình ảnh
#1
#2

 


  

 

Chuyện Ở Vườn Bích Câu

Tôi làm một bài thơ
kể một chuyện cổ tích.
Em đọc, em nói "Thích!
Thơ này mới là Thơ!".

Tôi làm một bài thơ
kể chuyện tình người Thượng.
Em đọc, em nói "Sướng!
Ngôn tình như tiếng ru!"

Tôi chỉ cánh rừng khô:
"Anh làm thơ em nhé?"
Em rưng rưng mắt lệ
"Đừng anh à, mùa Thu!".

Tôi nghĩ đến bài thơ
Mai, chiều, tôi sẽ viết
Tả em người diễm tuyệt
Em cười thật dễ thương...

Trời ra Tết còn sương
Hai đứa đi lách gió
Nhẹ nhàng lướt qua cỏ
Trời lúc đó mùa Xuân...

Thơ tôi toàn giai nhân
Chắc là vì thế nhỉ?
Thương nói sao cho phỉ
Nhớ mà đành xa xôi...

Trần Vấn Lệ  

 

 

Thơ Viết Đêm Rằm

 “Ta đây, ngày thì quên ăn, đêm thì quên ngủ, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa được xả thịt lột da quân thù; dẫu thân này phơi ngoài nội cỏ, xác này gói trong da ngựa, thì cũng đành lòng”
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. hịch Tướng Sĩ.

*
Đêm tạnh. Không mưa. Không gió.  Đêm Rằm trăng tỏ trời trong.  Nguyên Tiêu trăng đẹp như lòng ước mơ một năm tốt đẹp!  

Chút mây, chút sương, chút tuyết, chắc ngày mai sẽ tan thôi…

Nguyên Tiêu nguyên vẹn Niềm Vui từ chén trà thơm mới cạn, từ tiếng mở lời tằng hắng mở đầu cho những bài thơ!  

Có lẽ từ xửa từ xưa, đêm Rằm Nguyên Tiêu đều thế?  Đức Vua đứng lên khỏi bệ,  Nam Giao trầm hương ngán nghê?
Nam Giao cao ngất trời quê, đất trời kề nhau gang tấc.  Từng trang Lịch Sử ngồi lật, giang sơn cẩm tú muôn năm…

Thơ tôi viết giữa đêm Rằm bốn câu ngọt ngào có đủ cho lòng những người xa xứ đầy vơi chuyện Nước chuyện Non?  Tháng Giêng, nhớ nhé cháu con:  Tết luôn tràn trề Hạnh Phúc, Tết phải Quang Vinh, không Nhục, ngập tràn lời chúc Yêu Thương.

*
Không ai không có Quê Hương!
Triệu người, Quê Hương chỉ Một!
Mỗi tấc Giang Sơn:  Tổ Quốc!
Một lòng:  Thệ Hải Minh Sơn!

   
Trần Vấn Lệ

 

Ngày Thứ Tư

Làm được bài thơ...Hay
Ba ngày sau, đọc lại
Thấy hình như chưa phải
...là một bài thơ Hay!

Dở mà không bỏ ngay
Là tại vì không Dở?
Thật tình nào ai nỡ
bỏ rơi đứa con mình!

Con mình là cái Tình
Con mình là cái Chí
Là cái lòng Chung Thủy
Sống, Thác để vào...Thơ!

Thơ...có thể là Mơ
Thơ...có thể là Thật
Có khi thơ là Phật
là Thiên Chúa mình thờ...

Lý Thường Kiệt ngày xưa
nhờ bài thơ, Bất Tứ.
Đời sau người xa xứ
ai làm thơ cũng Buồn!

Tôi đã để ba hôm
cho lòng mình lắng lại:
nên buồn hay nên phải
vui chút để làm Thơ?

Và, thưa bạn, bây giờ
tôi làm gì đây nhỉ?
Làm một Công Dân Mỹ?
Làm một kẻ Vô Tư?

Trần Vấn Lệ  

 

Tên Người Như Nốt Nhạc

Bây giờ Nam Mỹ mưa, chim én về đó sống...Santa Barbara vắng / bầy chim én, thật buồn!

Nhất là những hoàng hôn / chỉ đèn đường lấp lánh, không ai trong sương lạnh, hiu quạnh tháp Nhà Thờ!

Giống quá chuyện đời xưa, giống quá thời buồn bã / chuông rơi tuyết trắng xóa, bồ câu đứng rụt đầu...

Nước vẫn chảy qua cầu.  Và thời gian cứ chảy!  Chim én biết Bắc Mỹ / trời lạnh cóng, không về!

Tôi nghĩ tới Siamly...cũng xa như chim én.  Những lời Kinh cầu nguyện / nhớ người cũng bay xa...

*
Sáng nay vườn nở hoa.  Mùa Xuân đã thấp thoáng.  Băng vỡ ra từng mảng, trời hé rạng bình minh...

Mừng!  Nếu mà thình lình / chim én bay về nhỉ?
Mừng!  Nếu mà Siamly / cũng về cuối đường kia!

Tôi, tấm lòng phân chia / như mai vàng trước ngõ...như tóc em buông xõa / chiều ơi chiều ngát hương!

Một bài thơ dễ thương em cầm lên hôn chớ?


Trần Vấn Lệ

Bài Thơ Này Dễ Thương Nha

Một ngày tôi không có thơ
không có bất ngờ gì cả.
Mà nói thật là buồn quá
đó là điều bất thường chăng?

Ngồi ngó xe chạy qua ngang
con đường sao mà vắng vậy?
Hôm nay là ngày Thứ Bảy
bao nhiêu Thứ Bảy thật buồn!

Ý đó mà hôm qua tuôn
chắc thơ có bài thơ mới?
Coi như hôm qua qua vội
chừ trang thơ trắng như mây!

Phải chi mà em có đây
trao em một tờ giấy trắng
rồi ngồi nhìn em im lặng
bắt đền em nắng trên môi!

Không có em đây thì thôi
coi như đường kia thưa thớt
để cho tôi luôn luôn được
nhớ em và bất chợt buồn...

Bài thơ này ngộ, dễ thương
Tôi cầm lên hôn năm phút
tưởng em hai bàn tay ngọc
nâng tôi đứng dậy với...em!

Trần Vấn Lệ

Thương Em Bài Thơ Gió

Những con chim di điểu từng lượt lượt bay về...Đầu năm nắng không mưa, mùa Xuân trời đã ấm.

Nam Bắc đều thăm thẳm, thương quá đàn chim bay.  Chúng không đậu xuống đây, chúng còn bay xa nữa...

Em chải đầu đứng ngó.  Chim bay em muốn bay...Đây nắng Xuân chưa đầy?  Đây chỗ về chưa phải...

Anh từ đi chưa lại chỗ mình gọi Quê Hương!   Nhìn thấy em mà thương...nhưng Nước Non buồn lắm!

Tóc em anh muốn cắn.  Thôi để nắng khô em...Đôi mắt em ngước lên, nước mắt anh nhỏ xuống...

Hãy coi như Xuân muộn...

Đường xa đường còn xa...

*
Ai cũng có Nước Nhà, sao đoạn đành xa nhỉ?  Mới mà hai Thế Kỷ...biết bao nhiêu mùa Đông?

Đàn di điểu bay chung...ai thì...riêng...không thấy!  Em tóc bay, tự chải.  Anh, mây đuổi...cứ bay!

Đàn di điểu hôm nay là loài chim thế giới!

Đàn di điểu vườn Ngoại, Ngoại còn đâu mà về?

Thương em lắm tóc thề sương Lang Bian Đà Lạt...

Dốc Nhà Thờ tản mát những mù sương năm xưa...Thương em không bến bờ.  Thương em...thơ,hay gió?

Trần Vấn Lệ

 

Valentine's Day


Ngày Lễ Tình Yêu hay Tình Nhân?
Một đôi trai gái hỏi cho lòng
mình chao lượn sóng nền hoa nở
bốn tay nâng từng mảng nắng trong...

Tình Yêu, Tình Nhân, đều là Tình
Chàng trao cho nàng nhánh lộc xanh
Nàng trả lại chàng môi thắm đỏ
Gió mùa Xuân rung sương lung linh...

Ngày đầu năm mùa Xuân gió thơm
Tóc nàng bay chàng vòng tay ôm
Trong bức tranh của người họa sĩ
Muôn năm còn Một Đôi Tình Nhân!

Tôi muốn nói về ngày Lễ này
khi tình cờ tôi ngang qua đây
trước màu cỏ màu hoa dan díu
ấn tượng là mái tóc em bay...

Tôi lại nhớ thời tôi Đà Lạt
nắng mùa Xuân ngát hoa quỳ vàng
tôi đứng ở cuối hành lang gió
nhìn học trò mùa Xuân mênh mang...

Em học trò hay cô giáo nhỉ?
Hình như tôi không hỏi mùa Xuân?
Học trò nhiều cô thì chỉ một,
và thơ thì áo lụa thành nhung...

Tôi tương tư mùa Xuân quê nhà
từ những ngày tôi đi rất xa
trên chiến trường trên lao trường cũ
và bây giờ thế giới mở ra...

Ngày Tình Yêu hay Ngày Tình Nhân?
Mây đỉnh núi, giang đầu rưng rưng!
Tôi đi núp chỗ không ai thấy
Mình cô đơn không ai đi chung!

Trần Vấn Lệ
 



 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.