
Cuối Năm Ghi Lại Hai Bài Thơ Của Đỗ Hữu
Cuối năm, bạn gửi Thơ cho đọc
chỉ có hai bài Đỗ Hữu thôi.
Thơ ướt nắng chiều hay nước mắt
của mình, có thể mới vừa rơi...
Cuối năm, buồn chớ, buồn hiu hắt
buồn ở quê nhà tới tận đây.
Con dốc Bà Trưng mưa giáp Tết
không sương mù tỏa cũng mưa bay...
Tưởng tượng bạn ngồi bên liếp cửa
gió lồng lộng bạn tóc ngày xưa.
Hai bài thơ chứa bao thương nhớ
gợi nhắc trăm năm đủ bốn mùa!
Tôi gõ máy chơi cho gọn ghẽ
hai bài thơ hai phương trời xa (*)
Ít nhiều cũng thấy mình trong đó
thấy bạn...thương thêm cảnh Nước Nhà!
Thấy lại thời xưa trong nước mắt
thấy từng bóng quế lướt trong mưa
thấy ai tôi nói anh yêu quý
cái mũi em như cái dọc dừa...
Nghe gió...gió rung...rung cánh cửa
rồi hai mắt ướt tại vì sao?
Nhà thơ Đỗ Hữu đầu sông núi
Thơ của anh còn nha...kiếp sau!
Trần Vấn Lệ
(*) Bản sao hai bài thơ của Đỗ Hữu:
CHIỀU VIỆT BẮC
Nắng xuống phương nào người thấy không
mà đây chiều tím rụng song song...
Vàng tuôn mấy lối ngày Thu quạnh
Ai liệm hoàng hôn trong mắt trong?
Khói thuốc lên mờ xanh bóng ai
Phương xa chiều xuống ngát sông dài
Đường kia có phải sầu xưa đọng?
Trở bước hoa lau trắng ngập đồi!
Con đường đất đỏ mờ sau bản
Thung lũng vàng mơ nắng trở chiều
Núi biếc chập chùng mây ải lạnh
Dặm về lá đổ phận tàn xiêu...
Rừng núi âm u chiều Việt Bắc
Chầy ngày lạc bước ai ngồi than?
Buồn xưa chiều đọng ngàn lau lách,
Chòi cũ nằm nghe gió dặm trường...
*
SẦU AI LAO
Đã lâu trăng cứ vàng hiu hắt
Mây cứ sầu tuôn núi võ vàng
Lá vẫn phai chàm trên sắc áo
Mưa nguồn thác đổ đá mù sương...
Giữa ngày lạc lỏng trên rừng rậm
với nắng bâng khuâng mấy thuở nào
với núi xanh lơ chiều tím nhạt
mây trời bàng bạc sầu Ai Lao!
Lưng đèo quán gió mờ hun hút
thôn bản nằm trơ dưới nắng chiều
Tai vẫn nghe đều dòng thác đổ
Người ơi thương nhớ biết bao nhiêu!
Ở đây hơi đá chiều vây khắp,
khép chặt mình tôi giữa núi rừng.
Buồn quá ngày đi đêm trở lại
Hoàng hôn hoa bản phấn rưng rưng...
Người có theo tôi lên dốc nắng
nhìn xem hoa rải sắc trên đường
Chiều nay trở gió buồn ghê lắm
Lá đổ sau chân một lối vàng...
Đỗ Hữu
Mỗi Ngày Là Tết
Không ai nói với ai...vì biết Hôm Nay Tết!
Anh nói lời Tha Thiết: Em Là Lễ Tình Yêu!
...cũng bởi em diễm kiều Một Ngày Trong Muôn Thuở!
Vì em mà hoa nở! Vì em có mùa Xuân!
Anh yêu em vô cùng...Em, Trang Kinh Nhật Tụng!
Em cũng là Đời Sống. Em, Cái Bóng Anh Theo...
Ôi một ngày trong veo là một ngày Nguyên Đán!
Em ơi bao nhiêu nắng vì em mà huy hoàng!
Anh cỡi em áo choàng để hôn em trên ngực
Nốt tàn nhang thơm phức: Đóa Hoa Nở Từ Tim!
*
MMMMMMMMMM
Muôn năm câu biểu ngữ, anh chỉ viết một chữ
là chữ M yêu thương
rất-trọn-vẹn-Quê-Hương-rất vuông-tròn-Trời-Đất!
Mãi mãi đời đẹp nhất: Ngày Tết Ngày Tình Yêu!
Mãi mãi em Diễm Kiều của anh từng hơi thở!
Trần Vấn Lệ