Hai ta cùng dưới một khung trời 
Cùng ngắm sao hôm,ngóng sao mai 
Niềm riêng mờ,tỏ em đâu biết 
Em có bao giờ khóc sao băng ? 
Ta đã say mùi dạ lý hương 
Lời em"ngưỡng mộ"thật lạ thường ! 
Chao ôi, cánh bướm tình si ấy 
Đã lịm theo đường tơ vấn vương 
Ta đã cô đơn suốt bốn mùa 
Xuân tàn...Đông lạnh...Hạ,Thu mưa... 
Em ơi, cho đến bao giờ mới 
Rừng phong thôi rụng,gió thôi đưa ? 
Em ở trời Tây,ta trời Đông 
Bao giờ sông, biển nhập chung dòng ? 
Cho thuyền xuôi mộng trăng soi nước 
Em có nghe tình khóc cuối sông....? 
Ta vẫn ngồi đây,vẫn đợi đây 
Đong từng giọt nhớ chén vơi,đầy 
Soi trong đáy cốc tìm hư ảnh 
Chẳng biết mình đang tỉnh hay say ? 
Ta vẫn là ta lạc động Đào 
Đêm đêm nương tựa bóng trăng sao 
Soi trong đáy mắt vô tư ấy 
Có chút gì riêng cho khát khao ? 
Em vẫn là em,chỉ thế ư !? 
Tỏa hương...khoe sắc...để cầm chơi 
Trêu ngươi ong,bướm bao lâu nữa 
Chết mất hồn ta....em có hay ? 
Người Cô Đơn