Aug 19, 2022

Thơ mới hiện đại VN

Trên Con Đường Sắt Đó/Sau Cơn Mưa Đêm Tháng Chạp 2020/Chắc Chắn Ai Làm Thơ Có Trăng Thơ Đều Đẹp/Vĩnh Biệt Võ Chân Cửu Vĩnh Biệt Lam Phương/Kẻ Đó Người Đây/Người Đưa Thư Mùa Đông/ Một Bài
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 12:51:37 PM, Dec 29, 2020 * Số lần xem: 415
Hình ảnh
#1

 


  

 

       





Trên Con Đường Sắt Đó

Trên con đường sắt đó có một con Thiên Nga nằm cản đường xe lửa!
Xe lửa không chạy qua vì con Thiên Nga nằm đó...

Người ta xuống bồng nó thả nó vào một hồ để nó bơi trong mơ tìm bạn đời của nó...

Một bản tin toàn chữ...đầy nước mắt của tôi.  Tôi rất muốn chia đôi trái tim tôi cho nó...

Nhưng mà nó là nó...nó là con ngỗng trời...nó đang sống lẻ loi...nó ra sao, không biết!

Ôi cái sự sống chết ai bày chi cho buồn?  Thơ chỉ là giọt sương, yêu thương nói bất tận!

Con Thiên Nga màu trắng mờ trong trời trắng sương...Con Thiên Nga dễ thương...Con Thiên Nga cô đơn!

https://zingnews.vn/hon-20-chuyen-tau-bi-hoan-vi-mot-con-thien-nga-dau-buon-post1167904.html

Trần Vấn Lệ


Sau Cơn Mưa Đêm Tháng Chạp 2020

Mười tháng hơn rồi, mưa nhẹ nhàng
Cuối năm trời chuẩn bị Xuân sang
cho nên mưa tưới xanh màu cỏ
và cuốn trôi đi hết lá vàng...

Nói nhé với em lời chúc Tết:
"Vui lòng tất cả chuyện tương lai".
Tương lai vẫn biết là cơn mộng
đừng có buồn như một bữa nay...

Một bữa nay như một bữa qua
Một mai...có thể, nghĩa chi mà?
nhưng mình không nói lời thương mến
sẽ thẹn lòng khi ngắm cỏ hoa!

Trong cỏ còn suơng, em nước mắt
Trong hoa tưởng tượng miệng em cười
Xưa nay, thơ vẫn niềm trăn trở
Năm tháng chỉ là nước chảy xuôi!

Rất nhớ những cây cau của Ngoại
Rất nhớ đường em đi học về
(Bảo nhớ em thôi, em nhõng nhẽo
Thì đành vuốt mặt:  Nhớ Thương Quê!).

Ờ nhỉ Quê Hương thì phải nhớ?
Thuyền nào không nhớ bến thuyền xa?
Nói như tâm sự cùng mưa gió
Nhiều ít lòng nghe cũng mặn mà!

Anh viết bài thơ...Thơ Nhật Ký
Gần cả năm chờ cơn mưa tuôn
Cái vui lẫn với buồn, pha trộn
Cái ý tỏ bày gửi Cố Nhân!


Trần Vấn Lệ
 
 
Chắc Chắn Ai Làm Thơ Có Trăng Thơ Đều Đẹp

Đêm nay trăng đã tròn.
Còn tháng rưỡi nữa, Tết!
Nói cho ai cũng biết,
nói cho ai cũng mừng!

Thời gian chạy một vòng
sắp sửa tròn như...mộng
Chắc chắn ai đang sống
nhìn trăng đều mộng mơ?

Chắc chắn ai làm thơ
có trăng, thơ đều đẹp?
Mình lại khung cửa, khép
ghét trăng quá, làm sao?

Làm sao, làm cách nào
ôm trăng vào trong ngực?
dỗ cho trăng đừng khóc?
cuối năm đừng mưa sa?

Ôi trăng mà người ta
chắc mình hôn, mình cắn?
Rồi dẫn trăng đi tắm
đọc thơ Hàn Mạc Tử, nha?

"Trăng nằm sóng soãi trên nhành liễu
lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe..." (*)
Hàn Mạc Tử thả dê
ăn đến vàng đồng cỏ!

Trăng ơi trăng rất nhớ
Ngực tôi vỡ vì trăng!
Nghĩ ngồ ngộ ngàn năm
mà trăng thì trẻ mãi...

Trăng là người con gái
Ngô Phù Sai đắm mê...
Trăng là con đường đê
người tàn bịnh quỵ xuống...

Người tàn binh quỵ xuống
Quê Hương mình đầy trăng!
Yêu nhất là đêm Rằm
trăng là khung lộng ngọc...

Hôn trăng từng sợi tóc
Yêu trăng từng tơ mây...
Hôn trăng từng sợi tóc
...rồi nhìn trăng gió bay!

 
 
Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Hàn Mạc Tử (1912 - 1940).  Hàn Mạc Tử là bút danh của Nguyễn Trọng Trí, còn Hàn Mậc Tử là bút danh do Quach Tấn đề nghị.  Hàn Mạc là Lạnh Lẽo, Nghèo Nàn; còn Hàn Mặc là Bút Mực.  Hàn Mạc Tử chưa hề dùng bút danh Hàn Mặc Tử, chỉ ký không bỏ dấu, hanmactu.  Ngay cả xác Hàn Mạc Tử chôn ở Quy Hòa 3 năm sau phải cải táng, không biết đâu nữa...Mộ Hàn Mạc Tử hiện rất hoành tráng ở Quy Nhơn nhiều năm nay là Mộ Gió!
 
 
Vĩnh Biệt Võ Chân Cửu Vĩnh Biệt Lam Phương

Không ngủ được, thức dậy.  Mới mười hai giờ khuya.  Nhắm mắt tự vỗ về "Ngủ đi, trời chưa sáng!".

Lại ngủ, như ngủ nán.  Trăng vẫn thấy trong vườn.  Ánh trăng và ánh sương chập chờn cơn gió nhẹ...

Rồi phải dậy.  Thôi kệ.  Vọc Net...chơi mà chơi.  Bất chợt thấy hai người bay lên trời cái vụt!

Võ Chân Cửu, thứ nhất.  Và Lam Phuơng, thứ nhì.  Mười năm hẹn hò chi, chưa thăm mình một bữa.

Các anh làm tôi nhớ rồi lỡ mãi thời gian!

*
Cây nến nào cũng tàn.
Nén nhang nào cũng tắt.
Cái gì còn cũng mất.
Cái mất...đều Cố Nhân!

Trong khoảnh khắc bâng khuâng, tôi nhìn tôi rũ rượi.  
Lễ Noel đang tới.  Năm nay Lễ buồn hiu!


Trần Vấn Lệ

Kẻ Đó Người Đây

Bão tuyết ở miền Đông, miền Tây thì nắng, lạnh.  Tháng Chạp buồn đặc quánh...thời gian là tảng băng!

Mỹ, năm mươi Tiểu Bang, năm mươi vùng khí hậu, biết chỗ nào là xấu, chỗ nào tốt...Mà chi?

Người ta để bàn tay trên Kinh Thánh và nói:  "Tin Trời thôi,mãi mãi, tin Trời thôi, yên tâm!".

Em và anh xa xăm, nhớ nhau là Thương Nhớ.  Biết đâu miền Đông gió / đưa bão tuyết về đây?

Và biết đâu miền Tây, cái nắng mùa Đông lạc về em chút thơm ngát tình anh yêu quý em?

Báo hàng ngày đưa tin...như trái tim vẫn đập.  Mình còn nhau chưa mất, còn hẹn hò mùa Xuân...

Mình sẽ đi lên rừng.  Mình sẽ đi xuống biển.  Tuyết miền Đông tan biến, nắng miền Tây nở hoa...

Những lời anh thốt ra gom lại thành tâm sự.. Anh mượn từng con chữ nối lại thành bài thơ...

Em lạnh?  Đốt lửa hơ.  Anh buồn, anh nhắm mắt.  Hãy nghĩ Tình là Mật...mình lên rừng nhặt sương!

Mình vẫn nhớ vẫn thương khi mình chưa gặp mặt.
Mình sẽ không xa cách khi mình cầm tay nhau...

Em là nụ hoa đào, anh nâng niu yêu quý!
Khứ niên kim nhật mừng rơi lệ...từng cánh hoa đào em gió thơm!


Trần Vấn Lệ


Người Đưa Thư Mùa Đông

Năm giờ chiều đã tối...
Người đưa thư còn đi
Đèn pin trên mũ ni
rọi đường ông đi tới...

Ông dường như không vội
Ông vẫn đi bình thường.
Có thể đường cuối đường
xong đây, ông về nghỉ?

Trời tối mau, thường lệ
vào mùa lạnh, mùa Đông
Đừng bao giờ ngóng mong
người đưa thư đi sớm...

Ba giờ  chiều, chiều muộn
giống như là đầu khuya...
nếu gặp hôm lê thê
năm giờ chiều...sắp sáng!

Tôi thả vòng khói tản
kiếp người như khói tan...
Tôi không nghĩ miên man
mà miên man, vậy đó!

Cửa hộp thư đã mở
vài tờ quảng cáo thôi!
Còn người nghĩ đến tôi
chừng nhiêu cũng đỡ tủi!

Người đưa thư lầm lũi
vòng qua bên kìa đường
rồi lên xe chạy luôn
chắc chạy về Bưu Điện...


Trần Vấn Lệ



Một Bài Thơ Nắng


Ôi nắng!  Như là nắng thủy tinh
Con chim nói vậy, ở trên cành
Con người nói vậy, đi trên phố
Và cỏ nói gì?  Cỏ rất xanh!

Ba bốn hôm rồi u ám lắm
!Hôm nay có nắng đẹp làm sao!
Học trò đi học tung tăng nắng
Cô bé nhà ai ửng má đào...

Bạn biểu  "làm thơ đi chớ bạn!"
Tôi cười "chờ đó, có thơ ngay"
Rồi tôi quên lửng cà phê sáng
chỉ ngó theo người áo hở vai...

Ôi nắng hình như nắng rất hồng
coi kìa người đẹp nắng trên lưng
Tự dưng tôi nhớ ngày xưa nắng
Nắng tự dưng reo một góc rừng...

Qua hết bao đêm đời tối mịt
mơ màng không biết sẽ đi đâu?
Được về thị trấn dăm ngày phép
Ngồi quán cà phê ngó mặt nhau?

Đời chẳng chiến tranh, đời đẹp thật
Nắng như quà tặng!  Nắng thơm tho!
Ai vừa ngang đó, mùi hương tóc
Nhớ quá trời ơi nắng học trò...

Gần nửa trăm năm xa lớp học
Gần nửa trăm năm, cuối cuộc đời
Thấy được bình yên trong sáng nắng
Thấy mình trẻ lại...rất xa xôi!

Thầy lính, các em rồi cũng lính
Gặp nhau rả rích tối mưa tù
Dĩ nhiên ai cũng mơ ngày nắng
Mà nắng...bây giờ nắng ở đâu?

Bạn bảo làm thơ, tôi có đó
Đưa ngang con mắt, nó nheo cười
Cà phê thơm ngát mùi xa xứ
Hít cái mùi thơm giấu ngậm ngùi...


Trần Vấn Lệ



 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.