Aug 19, 2022

Thơ mới hiện đại VN

Một Bài Thơ Nửa Đêm/Merry Christmas/Ngẩn Ngơ Tôi Nói Với Hoa Hồng/Nở Đi Hoa Hồng Trắng/Năm Nay Đàn Sếu Không Về /Mặt Trời Ngủ Quên/Nói Cười Như Chuyện Một Đêm Mơ
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 02:53:28 AM, Dec 21, 2020 * Số lần xem: 465
Hình ảnh
#1

 


  

 

       

 

 Một Bài Thơ Nửa Đêm

Nửa đêm rồi, tôi biết!  Mới...mười hai giờ khuya!  Gió lạnh rít não nề, lòng tôi buồn não nuột...

Sương đang bay lướt thuớt trên tấm cửa gương tôi.  Tôi thở ra tôi chơi, sương mờ thêm tấm kính!

Tôi biết ngoài trời lạnh.  Người homeless chắc run.  Nó lạnh lắm phải không?  Và thì nó...cũng ngủ?

Homeless không xấu, nhưng muốn đẹp, làm sao?  Đẹp thì phải sang giàu, đẹp thì có nhà cửa?

Bao nhiêu người đã hứa:  dựng xã hội công bình, tất cả phải công minh, sống đời phải công đạo...

Té ra người ta "sạo"...như ngôi sao trên cờ?  Cờ nào không "nặng" hơ?  Cờ nào không "nặng" há?

Hoàng Sa mất, không lạ / vì Mỹ cúng cho Tàu.  Mỹ...năm mươi ngôi sao!  Lá cờ Mỹ rất nặng!

Nuốt nước miếng nghe đắng.
Nửa đêm tôi làm thơ.
Trời bên ngoài không mưa
Sao trong tôi ứa lệ?

Nixon, Tổng Thống Mỹ / đã nói chỉ một câu:  "Nước Mỹ không có bạn, nước Mỹ không có kẻ thù, nước Mỹ chỉ có quyền lợi của nước Mỹ!".

Câu đó vào lịch sử, dân mình ra ngoài khơi!  Ôi nửa đêm của tôi và bài thơ như thế...

Trần Vấn Lệ​

Merry Christmas

Năm nào tôi cũng gửi bạn cánh thiếp Noel.  
Năm nào bạn cũng quên gửi lại tôi thân mến...
Tôi hay nhìn khói quyện nhớ bạn bè chiều hôm.
"Chúng ta đều tha hương...", mà thôi, trời bốn hướng!

Ai nói Tình Vô Lượng để tôi cứ thẫn thờ?
Sao mình không thẩn thơ:  Đời chỉ là sương khói?
Khói suơng thì chìm nổi, đời ai không nổi chìm?
"Một Chút Phận Lênh Đênh"...tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh!

Sắp Noel trời lạnh,  tôi đọc chuyện ngày xưa.
Lật cuốn truyện từng tờ, thấy vui buồn lẫn lộn...
Nghĩ tác giả hao tốn mực, giấy, để làm chi?
Con sông còn có khi khúc này rồi khúc khác...

Lòng người cũng mặn, lạt, thì trách nhau, bằng thừa?
Tôi viết một câu thơ rồi bâng khuâng, kỳ thiệt!
Hàn Mạc Tử nói "biếc", nói màu lá vườn ai
"Vườn ai biếc quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ Điền!"

Mặt chữ Điền là Duyên?  Mặt chữ Điền vuông vức?
Khuôn mặt nào có thật?  Khuôn mặt nào như guơng?
Ảo mờ như khói suơng, vấn vương niềm Cố Lý...
Em ơi em kiều mỵ, là diễm lệ, đài trang?

Đời là bến đò ngang đưa người sang đất Trích
Ở đó những cánh Thiếp bay như cánh vạc bay?
Bạn, tôi nhớ hôm nay nhớ tự ngàn năm trước
Màu sương nào chẳng lợt?  Cỏ ơi những cánh đồng!

Sa mạc cũng cánh đồng, Chúa chào đời ở đó...
Đứng đâu mà mình ngó chỗ nào cũng bao la!
Bạn bè tôi ở xa cái cổng nhà biền biệt
Tôi ngó theo xe bus.  Xe bus chở mù sương...

Trần Vấn Lệ

 

 


Ngẩn Ngơ Tôi Nói Với Hoa Hồng

Rồi một ngày qua cũng đã qua...Từ nay nước Mỹ sống yên hòa?  Hơn thua thấy ở nơi con số, chưa thấy ai cười miệng nở hoa!

Chẳng thấy có ai chùm nhúm lại.  Vỉa hè không có quán cá phê.  Ba điều bốn chuyện coi không có.  Thành phố buồn hiu, phố vắng hoe...

Đã một năm rồi, dịch vẫn còn.  Không nghe một tiếng nói yêu thương, không nghe cả tiếng Kinh cầu nguyện, không cả sớm chiều một tiếng chuông!

Có thể có mà không để ý.  Nhà Thờ, Chùa, Miếu...đứng im khe.  Hiu hiu gió lạnh mùa Đông rét, co rút nếu đường có kẻ đi...

Mở cửa sổ ra:  suơng trắng xóa.
Khép cửa sổ lại:  buồn bao la!

Biden thì có bài diễn văn.  Trump ở đâu mà không nói năng?  Còn một tháng hơn, đời sẽ khác.  Bốn năm Tổng Thống vẫn ngàn năm?

Tôi nhớ tiếng chim lắm, mỗi ngày, nhưng trời lạnh quá chỉ mây bay...Và mây là chuyện ngàn năm trước, là chuyện muôn đời, chuyện bữa nay!

Ôi một ngày qua cũng đã qua...Thương ai áo lụa gió hai tà...rồi nhìn trời đất lang thang gió...rồi tưởng ai vừa nâng đóa hoa!

Em đi Thanh Hóa, ra Mông Cái, xuống Hạ Long, về lại Cửu Long...Em giống như chim đi trốn lạnh...Ngẩn ngơ anh nói với hoa hồng!

Trần Vấn Lệ

 


 Nở Đi Hoa Hồng Trắng

Sáng nay tôi đứng chờ bầy chim sẻ thức dậy.  Chờ hoài mà không thấy!  Hôm qua chim không về...

Tôi đứng tỉnh như mê.  Đứng trong sương lạnh buốt.  Napoleon nói "Muốn Là Được", tôi muốn, được gì đâu? (*)

Cả những con bồ câu cũng không trên mái ngói.  Chỉ mùa Đông đi tới từng cơn gió hiu hiu...

Sáng nay, tôi buồn thiu! Thiu hay hiu hay hắt?  Nếu sương là nước mắt, càng thương những nụ hồng!

Ai xa lắm biết không?  Đi về chi Thanh Hóa?  Có nghe con sông Mã quặn mù sương ngựa bay?

Một câu thơ thật hay nếu em đưa tay níu...Cái mặt em "hổng chịu", thấy thêm buồn gì đâu!

Ơi những con bồ câu!
Ơi những con chim sẻ!
Sáng sao không ghé để tôi buồn quá xa?

Tôi nhớ quá người ta nở đi hoa hồng trắng!

Trần Vấn Lệ
(*) Napoléon nói "Vouloir c'est Pouvoir" và được Joséphine!

 

 

Năm Nay Đàn Sếu Không Về

Năm nay đàn sếu không về
đọc báo lòng buồn đứt ruột! (*)
Chim mà cũng bỏ Tổ Quốc
tại sao?  Tại sao hả Trời?

Hỏi Trời là hỏi thế thôi,
đất lành đâu cho chim đậu?
Còn chỗ nào đâu chúng bấu
khi sông Cửu Long cạn dần...

Chúng về thì bị người săn
người ăn...củ năn cũng rụi!
Năm nay không thấy nước nổi
đồng hoang trơ cánh đồng hoang!

Năm ngoái có ba vạn con
năm nay chỉ còn mây trắng.
Cái vòng định vị được gắn
nào ai theo dõi làm chi?

Người còn bỏ nước ra đi
Chim không bỏ rừng mới lạ!
Rồi thì hết hoa hết lá
Rồi thì hết cả văn chương!

Bánh đúc đời nào có xương
mà nói yêu thương cho mệt!
Rừng kia...trùng trùng nát bét
Núi kia...điệp điệp tan tành...

Ở thành phố Hồ Chí Minh
chim sẻ đã không còn nữa!  
Đồng Tháp Mười dẫu còn lúa
còn cả con người ác nhơn!

Quê Hương!  Quê Huơng!  Quê Hương!
Tại sao lại thành Cố Quận?
Đàn sếu vì sao đi vắng?
Tràm Chim ai đến Tràm Chim...

Trần Vấn Lệ  
(*)  https://vnexpress.net/seu-dau-do-khong-ve-tram-chim-4202936.html

 

Mặt Trời Ngủ Quên

Ngày hôm nay chắc buồn.  Cá thành phố đầy sương.  Nhà nhà chưa mở cửa dù đã chín giờ hơn...

Mặt trời chắc ngủ quên?  Chim thiên di đi hết, có thể đang Nam Mỹ, có thể Amazone?

Không ai nói mùa Đông sao năm nay lạnh thế?  Không cánh cửa nào hé, ai nói cho ai nghe?

Tôi nhớ Nguyễn Hồi Thủ ghê, có hai câu thật "ngộ":  "Không có nắng nên nhà không có cửa, không tình yêu nên mắt cũng tiêu điều!".

Và tôi nghe buồn hiu.
Sương vài giọt lộp độp.

*
Nguyễn Hồi Thủ ở Pháp, bây giờ ông ở đâu?  Thơ ông, nhớ hai câu...mà suơng mù hay tuyết?

Mặt đường không ai quét, trưa này nước đọng khô?  Tôi chưa có bài thơ nào cho ngày lạnh lẽo...

Mùa Đông ai cũng hiểu là lạnh là rất buồn...
Thơ cũng rất giản đơn khi thơ còn nhiêu đó?

Trần Vấn Lệ
 
 
Nói Cười Như Chuyện Một Đêm Mơ

Sáng, chờ nắng.  Nắng lên.
Chiều, chờ đêm.  Đêm tới
Có cái để chờ đợi
để nói chơi vậy mà...

Nhớ những bãi tha ma
bầy dơi ngang cái vụt
Một trái đạn bay vút
qua đầu rồi bay luôn...

Sáng, những người lính buồn
chờ địch, không thấy địch
Lệnh không cho xuất kích
Tiếng đại bác ì ầm...

Chắc ở cuối rừng thâm
ai kia cũng vậy đó?
Mười năm đời dang dở
nhiều bài thơ vứt ngang!

Khi cuộc chinh chiến tàn
sáng, chiều thành quá khứ
Một bên nằm trong rọ
Một bên ngoài hàng rào...

Không một sáng chiều nào
có một bài thơ đẹp
Tha ma ủi sạch hết
khoai, săn hiện hình người...

Măc đồ đẹp đi chơi
hay tả tơi cũng được!
Đâu nữa tình Non Nước?
Đâu Cô Gái Lam Hồng?

Nỗi buồn lính mênh mông
tàn binh và tàn bạo
khác nhau ở màu áo
khác nhau ở tình người!

Chờ nắng lên, năng rơi
Chờ đêm tới, đêm rụng
Nửa Thế Kỷ Giải Phóng
mới nửa chừng cái ôm!

Hòa Bình là giọt sương
khô queo thành giọt máu
Giọt máu khô rêu rạo
biết bao nhiêu người già!

Bao giờ ngày sẽ qua
không cần mình mong đợi?
Bao giờ trong đêm tối
thấy lá cờ trổ bông?

Trần Vấn Lệ


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.