Apr 24, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Tạm Buổi Hoàng Hôn/ Viển Xứ Sầu Đông/ Giáng Sinh Chiều Xuống Lặng Lờ
Nam Thảo * đăng lúc 11:50:39 AM, Dec 10, 2020 * Số lần xem: 632
Hình ảnh
#1

 


  

 

       




Tạm Buổi Hoàng Hôn
 
Trời tháng mười hai sao lạnh quá
Sưởi “on, on” cả tối luôn ngày
Noel nầy thấy buồn nghe bả
“Shop” mỡ mười bán chỉ một hai!
 
Sắp lễ rồi xe đâu vắng vẻ?
Khách rong chơi cũng ít vờn qua
Ta hai mắt lú trên mặt nạ
Đi ra ngoài thiệt giống con ma!
 
Từ thuở đó ngày thiên có địa
Chẵng đâu nghe nạn dịch kinh hồn
Trùng khuẩn chi nghe qua hoảng vía
Giết chết người thây vẩn chờ chôn!
 
Con “chết tiệt” làm người thất nghiệp
Chợ quán hàng sập tiệm kêu than
Tiền nhà nước phát ra liên tiếp
Cứ thế nầy cùng khổ sẽ mang
 
Sáng hôm đó “vaccine” tin báo
Có cụ già chín chục ở Anh
Chích một mũi lên thêm đại lão
Cầu ơn trên độ thuốc công thành
 
Nhưng nghe nói thế mà chưa chắc
Chín chục phần trăm tính vậy thôi!
Đâu đó còn mười phần tích tắc
Xui là xui rủi dính. thôi rồi!
 
Noel tới khẩn xin cùng Chúa
Ban phép lành con khỏi dịch ôn
Con muốn sống dù tay trắng của
Được an bình tạm buổi hoàng hôn
 
Nam Thảo

 

Viển Xứ Sầu Đông
 
Thêm một đông về đây sáng nay!
Tóc xanh đâu mất tháng năm dài!
Tích xưa ruột cắt còn thương mãi
Chuyện mới lòng đau vẩn hận hoài

Sáng ngắm mưa rơi trời sướt mướt
Trưa nhìn tuyết phủ gió bay bay
Chiều nghiêng nhạt nắng cây trơ lạnh
Viển xứ sầu đông ai có hay?
 
Nam Thảo


Giáng Sinh Chiều Xuống Lặng Lờ
 

Giáng sinh chiều xuống lặng lờ
Phố run giá lạnh hửng hờ sương giăng
Em đi mùa úa giọt trăng
Để tôi hiên vắng ăn năn cuộc tình
 
Tôi ôm biển nhớ một mình
Tay cầm nắng nhạt lặng thinh không lời
Mãnh hồn rả cánh chơi vơi
Bên trời hiu quạnh cuối đời lẽ loi
 
Tàu đi để lại tiếng còi
Em đi quên lãng bóng soi trăng tàn
Chim côi nghẹn tiếng muộn màng
Chiều hoang áo lụa dịu dàng hương xưa
 
Đâu còn cầu ván đong đưa?
Đâu còn chung lối đêm mưa những hồi
Đâu còn má ấm son môi?
Đâu còn mắt biếc mây trôi giữa chiều?
 
Xa nhau năm tháng quá nhiều
Ngậm ngùi niềm nỗi thủy triều thương đau
Bâng khuâng bờ cỏ lao xao
Hoàng hôn rủ rượi lúc nào về Tây?
 
Lá bay đâu mất còn cây
Còn rung động gió còn đây lỡ làng
Em ta dịu vợi trùng ngàn
Thôi đành nấm mộ đợi nàng thiên thu!
 
Nam Thảo

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.