Apr 20, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Bài Thơ Di Chúc/Nói Thế Cho Nó Phỉ/Mỗi Ngày Mùa Đông/Chờ Một Cơn Mưa Sa Mạc/Khi Đèn Sắp Cạn Dầu/Một Ngày Vô Duyên
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 11:21:50 AM, Nov 29, 2020 * Số lần xem: 612
Hình ảnh
#1

 


  

 

       





Bài Thơ Di Chúc

Tin thời tiết không sai!  Hôm nay có Nắng, Ấm!  Đang mùa Đông lạnh lắm bỗng có được một ngày...

Kia kìa nắng đang bay trên chòm cây trước ngõ!  Ngày mùa Đông nắng, gió thơm hương hoa nồng nàn...

Chiếc xe bus vừa ngang chở đầy tràn là nắng!  Xe chạy trên đường vắng, nắng đường chạy theo xe...

Nắng hình như nhắn nhe bầy bồ câu bay tới.  Lòng đường như chìm, nổi cánh bồ câu phập phồng...

Đó là sáng mùa Đông êm đềm trên nước Mỹ!  Mai thế nào, kệ nhé! Thấy hôm nay là vui...

Một cô Mỹ mỉm cười chào tôi đứng giữa nắng.  Áo của nàng màu trắng, nụ cười nàng thành hoa...

Từng bước chân nàng xa, gót chân ngà cũng nở hoa làm cho tôi nhớ chân Tây Thi ngày xưa...

Ngô Phù Sai ngẩn ngơ...Chắc gì tôi không vậy?  Dòng Trữ La êm chảy...ôi áo lụa bờ sông!

Lòng tôi đang mênh mông nhớ ruộng đồng cố quận ai ống quần đen xắn nắng soi đầu gối xinh...

Có một ngày linh tinh làm thơ cho thời tiết ước chi mai mình chết bài thơ thành hương hoa!

Trần Vấn Lệ


Nói Thế Cho Nó Phỉ

Hôm nay trời lạnh lại (chỉ ấm có một ngày).  Không còn gió heo may mà nghe sắp bão tuyết...

Thêm một năm nữa hết nhưng thời tiết vẫn còn để có buổi hoàng hôn, có nơi...dài ba tháng!

Như Na Uy không nắng.  Như Phần Lan cứ mưa.  Những nơi có rừng thưa đang trở mình xanh mới...

Sống là để chờ đợi có một lần đổi thay.  Có người thì vui ghê, có người thì buồn lắm...

Chữ Nhân Tình lạnh, ấm...tùy bàn tay người cầm!

Có nơi đường rẽ năm, có nơi đường rẽ bảy. Thẳng thì đã xa xăm, cong thì càng diệu vợi...

Không đi thì không tới.  Tới được chăng tận cùng?  Bao người bỏ quê lòng, thấy đâu quê ruột thịt?

Mất dần người thân thiết...thêm nào mấy thiết thân?  Rồi...tất cả phù vân!  Rồi tất cả hư ảo!

Đi mặc thêm chiếc áo.
Trời lạnh thêm...bỗng dày.
Quê nhà ở hướng Tây...Cố Quốc Cố Hương và...Cố Lý!

Nói thế cho nó phỉ lòng ta yêu quý người!  Nói thế ai có cười...thấy mà:  Hoa Hồng Trắng!

Trần Vấn Lệ



Mỗi Ngày Mùa Đông

​Mỗi ngày mùa Đông hình như chỉ một?
Con sông nhiều khúc...vẫn chỉ hai bờ!
Tôi đang trong mơ nhìn ngày rớt xuống
Nhìn chùm nắng muộn gọi khẽ hoàng hoa...

Dòng thơ xót xa trong tôi ứa máu
Ngọn núi kiêu ngạo trước tôi chìm đâu?
Biển nào cũng sâu bởi vì biển nhớ!
Cây đa cổ độ mà không có đò...

Tôi nói với mưa?  Thưa không!  Chỉ tuyết!
Ôi tuyết đẹp tuyệt, tên cô gái chăng?
Tuyết Fansipan hay trăng Rạch Giá?
Bao giờ mệt lả hỡi sóng thời gian?

Bao giờ chiều vàng những hoàng hôn cũ
mà đừng tím rũ như chiều hôm nay?
Bao giờ, hỏi ai?  Bà Mỹ hàng xóm?
Không còn về muộn...Bà đã đi xa!

Ngày ngày trôi qua sáng trưa chiều tối
tôi băng vũng lội thấy mình trơ vơ...
không ai đứng chờ bên kia mưa, nắng
Quê Hương xa vắng cả mây cuối trời!

Hoa quỳ nở rồi, mùa này, tôi biết
Đà Lạt tôi biệt, nhớ hoa có mùa
Nhớ mình, giấc mơ chưa lần chợp mắt
Tuổi Xuân xanh ngắt.  Hoa quỳ thật vàng...

Ai vừa đi ngang?
Tôi, người, thất thểu?
Chiều hình như thiếu cõng khói lam bay...


Trần Vấn Lệ



Chờ Một Cơn Mưa Sa Mạc

Một cơn bão rất xa đang hướng về phía Bắc, sắp có mưa lắc rắc rớt trên thành phố mình?

Tôi cúi hôn bản tin thấy như trời thấp xuống.  Gần cả năm ước muốn có những hạt mưa cầm...

Coi như tin xa xăm sẽ về nguôi thương nhớ...để cân thêm cái nợ:  mình nhớ người biết bao!

Rồi ngó lên trời cao.  Sao trời vẫn xanh thế?  Mưa, có thể, không thể, như Kinh Thánh, phải không?

Ờ thì trời mênh mông, buồn bao la, cũng phải!

*
Lại đem Kinh Phật trải:  đời Sắc Tức Thị Không!...là Xưân Hạ Thu Đông, cái vòng đời tròn trịa...

Cái vòng đời có nghĩa của hai chữ Vô Thường!  

Sáng, một chút mù sương.  Sáng, bản tin mờ nhạt!  Mây, lát nữa tản lạc...chỉ là mây phù du...

Những con chim bồ câu vẫn bình thường dạo phố.  Những màu áo xanh, đỏ...những cánh tay trần phơi...

Tất cả vô tư thôi vì Cali là vậy!  Mưa ở đây ít thấy, chỉ khi nào bão xa...

Những giọt mưa nở hoa...chỉ là giọt nước mắt.  Tôi nhớ về Đà Lạt, mưa, ngày tôi bỏ quê!

Trần Vấn Lệ


Khi Đèn Sắp Cạn Dầu

Khi đèn sắp cạn dầu nó sáng về một phía leo lét như nghĩa địa còn chúy nắng chiều hôm...

Tôi nghĩ thế...để buồn, để thương ai buồn bả đang đứng nhìn cây lá héo hon ngày mùa Đông!

Tôi cũng nghĩ bên sông, trong vườn cau của Ngoại có một người con gái nhớ Ngoại...không nhớ ai!

Những tàu cau bay bay, nắng cuối ngày vàng rực, gió thổi tóc phơ phất sợi vắn dài ôi thương...

Nhớ hồi tôi giữ vườn (hồi đó điện chưa có), đêm dài đốt bếp lửa, thắp đèn sợ dầu hao...

Tôi nhớ câu ca dao...tim lan và bấc lụn (*)...không biết sao mình sống tự nhiên như mọi người?

Có lẽ tại cuộc đời giống con sông có khúc?  Sống đói, khổ, hạnh phúc chỉ nhờ sự vô tư?

Tôi đang nhớ người xưa.  Nãy giờ tôi nói nhảm?  Ở đây đêm xam xám, tôi nhớ...cây đèn dầu

Tim hao bấc lụn ai sầu tư không?  

Ai ở bên kia sông nghe giùm tôi một tiếng!  Tắt giùm tôi bóng điện, đốt giùm tôi đèn dầu...Têm giùm tôi miếng trầu để lên bàn thờ Ngoại!

Cũng tại em...được sinh làm con gái!

Trần Vấn Lệ
(*) Ca dao:  Đêm đêm thắp chút dầu dư, tim lan bấc lụn, sầu tư một mình...


Một Ngày Vô Duyên

Một ngày không có gì / để cho mình có hứng, để cho mình xúc động / làm được một bài thơ...

Từ sáng sớm đến trưa / không đóa hoa nào thấy!  Không con chim nào nhẩy / trên thảm cỏ nhà tôi...

...mà thời gian cứ trôi.  Và bây giờ đang xế!  Người tôi yêu dậy trễ, chưa thấy viết email!

Đông, Tây, xa bao nhiêu?  Một nửa vòng trái đất?  Everest cao nhất? Népal Phật cao hơn?

Tôi nghĩ chữ Vô Thường - chữ Tàu hay chữ Ấn?  Nghĩa nó có lấn cấn:  Bất Thường và Phi Thường?

Chắc chắn không Bình Thường?  Có khi là vô nghĩa...lời khen hay mai mỉa, chuyện đời đều...thế nha!

Một ngày đang trôi qua,  tại sao tôi đứng lại - đứng đây và mãi mãi / suy nghĩ chữ Vô Thường?

Tôi không là Đại Duơng / nhăn mặt từng lớp sóng!  "Lớp sóng phế hưng nghe đã rộn...".  Tiếp theo? Niềm bâng khuâng...(*)

Thơ bà Huyện Thanh Quan, nhớ một câu cũng đủ!  Nắng xế chiều đang đậu / từng nhánh cây rưng rưng...

Ôi ngày thật nghẹn lòng, không có bài thơ mới!  Cũng uổng công em đợi / rồi trách móc, càng yêu!

Hết xế thì sẽ chiều!
Hết chiều thì sẽ tối!
Chia động từ hay nói chuyện thời gian...vô tư?


Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Bà Huyện Thanh Quan:
Lớp sóng phế hưng nghe đã rộn
Chuông hồi kim cổ giục càng mau...


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.