SINH NHẬT HOA RÂM


Bấm tay thêm một tuổi đời
Thuyền chao tay lái ngậm ngùi sang sông
Ý thơ nhỏ giọt lăn trầm
Điểm trang tóc rối tình xanh óng vàng

Dáng em muôn thuở cao sang
Bước anh thơ thẩn dặm ngàn hoang sơ
Buông chèo khua sóng ngu ngơ
Đò ngang xuôi mái lửng lờ dòng thương

Những hơi gió những màn sương
Khua trăng lục bát vô thường nhẹ rơi
Nửa ngây ngất nửa bồi hồi
Thân tâm lơ lửng giữa trời sắc không

Giật mình nợ trả chưa xong
Biển trời chắp vá tang bồng cũng vơi
Phù vân tóc đã rối bời
Vòng tay cuồng sĩ nửa đời hư hao

Ngô Đức Diễm



 
Bài Họa
SINH NHẬT HOA RÂM

Dở dang hơn nửa cuộc đời
Thuyền mong bến đỗ bùi ngùi ven sông
Cung đàn ai bỗng dưng trầm?
Chớm thu nắng đã nửa xanh nửa vàng

Vô tình mây cũ bay ngang
Nghe như gió núi mây ngàn ban sơ
Một mình lặng đứng ngẩn ngơ
Tiếc thời gian, nhớ ngày xưa vô vàn

Cuộc đời tuy rám phong sương
Bàn tay che mặt bình thường lệ rơi
Trang thơ lật giở từng hồi
Quê hương vẫn đó đất trời buồn không?

Lần hồi món nợ trả xong
Phải như những ngọn cỏ bồng chơi vơi
Heo may chợt nổi bời bời
Đĩa dầu nào giữa cuộc đời đã hao?

Huệ Thu