Apr 28, 2024

Đường thi Việt Nam

Gửi Theo Cánh Hạc (Khóc Tri Kỷ) - Bài họa Đông Anh & Chiêu Quân
Huệ Thu * đăng lúc 03:23:13 AM, Feb 08, 2012 * Số lần xem: 1858

  Gửi Theo Cánh Hạc - (Khóc Tri Kỷ)

 


1
Trời đã vào Thu anh ở đâu ?
Còn ai ngơ ngẩn chốn giang đầu
Con thuyền bến cũ năm canh đợi
Dòng lệ Xuân xưa sáu khắc sầu
Nào kẻ mắc mồi cho cá đớp
Ðâu người cất vó để buông câu ? (*)
Thời gian như bóng mây qua cửa
Dẫu bắc bao nhiêu những nhịp cầu

2
Dẫu bắc bao nhiêu những nhịp cầu
Tình riêng bóng lẻ suốt đêm thâu
Sách không đọc trọn ngâm vài đoạn
Nhớ khó lòng quên viết mấy câu
Thơ gửi, làm sao mà dễ gửi ?
Tìm đâu, nào biết ở nơi đâu ?
Anh ơi ! Tình sử ai người đọc (**) 
Ta có vì nhau góp lệ sầu ?

3
Ta có vì nhau góp lệ sầu ?
Vài giây lại cứ tưởng là lâu
Gió đùa gác lẻ lòng thêm lạnh
Trăng chiếu phòng đơn sáng ngập lầu
Dưới đất có đâu quên ả Chức
Trên trời lại cứ nhớ mưa Ngâu
Người ơi! Muôn dặm đà xa cách
Lầm lũi năm canh tóc ngả màu

4
Lầm lũi năm canh tóc ngả màu
Còn xanh hay đã bạc phau phau ?
Mỗi năm hoặc giả vui lòng đợi
Suốt tháng thôi thì thương nhớ nhau !
Về đó có tình hoa dạ hợp
Ở đây không thiếu chiếc mo cau
Cỏ bồng gió loạn ai người nhỉ
Có nhớ mình chăng kẻ tới sau ?

5
Tới sau, ai có nhớ mình đâu !
Trăng vẫn soi riêng nửa mái lầu
Dẫu khó Quê Hương còn lối cũ
Biết sao hợp phố để hoàn châu
Trăm năm sum họp là tương biệt !
Một kiếp phù vân nắm cổ khâu
Anh ở bên trời anh có biết
Em đây ngày tháng thiết tha sầu

7
Em đây ngày tháng thiết tha sầu
Lại lạnh thêm vì ngọn gió thâu
Chuyện cũ chắp làm năm bảy đoạn
Thơ xưa đọc khẽ một vài câu
Không người mắt biếc nhìn bên cửa (***)
Chỉ bóng trăng thanh lọt mái lầu
Ngựa ký, ngựa kỳ mong chẳng thấy
Thấy xa ngăn ngắt mấy hàng dâu

7
Thấy xa ngăn ngắt mấy hàng dâu
Mà vết thương lòng thăm thẳm sâu
Anh đứng trước sân thơ thẩn nhớ
Em bên song cửa ngẩn ngơ sầu
Ðã đành thương nhớ trăm lần nhủ
Hãy thử vì nhau viết mấy câu
Chẳng viết, không thư, không tất cả
Kể như dòng nước chảy qua cầu !

8
Kể như dòng nước chảy qua cầu!
Sực nhớ lời xưa bóng bạch câu
Không lẽ cuộc đời toàn nỗi hận
Mà đành thân sống vạn dòng châu
Mùa Thu hiu hắt tình năm cũ
Tháng Bảy sụt sùi giọt lệ Ngâu
Thử khép cửa vào cho bớt lạnh
Nằm nghe gió thổi suốt canh thâu

9
Nằm nghe gió thổi suốt canh thâu
Mới đó anh đành ruổi vó câu ?
Mặc kệ mối tình cho đứt nối
Kể gì nỗi nhớ cứ dài lâu ...
Anh "Về" chốn cũ quên tình cũ !
Em ngắm non xanh bạc mái đầu
Ðầu bạc nhắn ai ngoài vạn dặm
Vết thương ngày đó vẫn còn sâu ?

1
0
Vết thương ngày đó vẫn còn sâu ?
Giấy đã phai chưa ? Mực đổi màu
Cuộc thế tung ra năm bảy vận
Dòng đời gửi lại một đôi câu
Tỳ Bà khúc cũ bàn hoàn lệ
Lại chữ vô ngôn chất ngất sầu
Thưa với người xưa câu tận túy
Ở đâu mà biết gửi về đâu ?

huệ thu

* câu này muốn diễn tả yêu nhau nhiều đến có những cử chỉ hành động thân thiết như thế (giúp nhau mắc mồi cho cá đớp, cất vó để buông câu)

** mấy năm trước lúc người còn khỏe, người ngỏ ý muốn tôi cùng người viết một tập chuyện tình bằng thơ tôi bảo: bây giờ mấy ai thèm đọc thơ nữa mà viết....!

*** Ý muốn nói người có mắt xanh, tôi vẫn thường nhận "người" có mắt xanh như Nguyễn Tịch...


bài họa:
 
CQ đăng ngày 10/14/11 - 1:20 PM
Chiêu Quân kính cẩn thắp nén nhang lòng ,thương tiếc Cụ Hà Thượng Nhân!

Tiếc Thương

Ở đâu mà biết gửi về đâu (thơ nữ sĩ Huệ Thu)
Mười ngón tay thơ xốc phím sầu
Ngoảnh lại xuân qua như nước chảy
Ngừng đây thu chết tựa lòng đau
Tri âm khó gặp mà tan vội
Tạo hoá xuôi nên chẳng dễ cầu
Này tiếng tỏ lòng ghi cánh nhạn
Tương phùng xin hẹn đến mai sau..

ChiêuQuân
Kính Bút

&&&&&

Đông Anh đăng ngày 10/19/11 - 6:08 PM
Tri Kỷ Biệt Tri Âm
Họa bài
Gửi Theo Cánh Hạc - (Thập Thủ Liên Hoàn)
Của Huệ Thu

(Bấy lâu làm biếng đọc thơ Đường
Nay thấy mười bài thật dễ thương
Xin nối đôi vần theo bạn thiết
Khóc người vừa mới biệt âm dương)

1
Ai đi nào biết ai đi đâu
Đôi ngả âm dương, chốn địa đầu
Thiếu phụ canh thâu thao thức đợi
Người yêu năm tháng ủ ê sầu
Mảng vui quên để đôi ba chữ
Lỡ bước đành thôi một nửa câu
Đã bảo rằng đi thì sẽ nói
Hôm nay nhìn lại bóng qua cầu

2
Hôm nay nhìn lại đã qua cầu
Riêng để hồn ai với bóng thâu
Gương lược bên mình nay biếng trải
Hồ sen gần bước chẳng buông câu
Vần thơ năm trước còn ghi đó
Cuốn sách hôm qua có biết đâu
Tình sử ai đưa đành gói lại
Vì ai không muốn giở thêm sầu

3
Vì ai không muốn giở thêm sầu
Cứ để tâm tình lạnh thật lâu
Để nguội yêu đương dòng nước suối
Cho vơi thương hận chốn khuê lầu
Dày vò thân phận vài câu hát
Thổn thức tâm hồn mấy giọt ngâu
Ai đã đi rồi xa cách hẳn
Tình kia có lúc cũng phai màu

4
Tình kia có lúc cũng phai màu
Chôn kín tình xanh tuyết trắng phau
Đâu biết khuê phòng mòn mỏi đợi
Còn ngờ đất khách nhớ thương nhau
Ai đi hè nhớ vần thơ lựu
Ai đếm đông tàn ngọn lá cau
Nơi đó xa nhau buồn lắm nhỉ
Có bao giờ nhớ trước quên sau?

5
Nhớ trước quên sau chẳng biết đâu!
Thẩn thơ gió núi với trăng lầu
Ai luôn cẩn trọng bài thơ cũ
Ai cứ thờ ơ ánh hỏa châu
Có phải trăm năm nghìn cỏ dại
Hay là muôn kiếp một vành khâu
Bao giờ ai gặp ai nữa nhỉ?
Là lúc quên luôn giọng cổ sầu

6
Là lúc quên luôn giọng cổ sầu?
Hay còn thao thức với canh thâu?
Giấc mơ năm cũ nguyên đôi đoạn
Bài phú ngày qua thiếu nửa câu
Vạt áo xanh lam vừa thấp thoáng
Ánh trăng huyền ảo dưới chân lầu
Bóng ai về đó sao bay mất
Ngoảnh lại trăng vàng run cội dâu

7
Ngoảnh lại trăng vàng run cội dâu
Gót giày trên cỏ mới hằn sâu
Thềm hoa loáng thoáng màu mây nhạt
Rèm cửa hiu hiu ngọn gió sầu
Vẫn biết ai không lưu nửa bước
Thế mà ai vẫn ước nguyên câu
Ước rằng xin ghé thêm lần chót
Văng vẳng nghe như gió lướt cầu

8
Văng vẳng nghe như gió lướt cầu
Đưa về tan tác một đôi câu
Tình xưa nghĩa cũ êm như ngọc
Nắng nhạt vườn sau ánh hạt châu
Kìa lá thư tình buông cánh gió
Này bìa sách mỏng thấm mưa ngâu
Hình ai thoáng thấy trong mưa bụi
Đưa tới bên mành ngọn gió thâu

9
Đưa tới bên mành ngọn gió thâu
Đêm nguyên đêm dở một vài câu
Nối vần nhau đó trong giây lát
Chắp chữ yêu kia vắng bấy lâu
Chữ vẫn xanh tươi màu chữ trước
Tình sao rộn rã nét tình đầu
Niềm vui chợt tắt năm canh vãn
Còn lại mình ai lệ thấm sâu

10
Còn lại mình ai lệ thấm sâu
Hôm nay tình cũ đã phai màu
Thênh thang cung quế ai gieo vận
Rộn rã đào hoa tiên nối câu
Xem khúc nghê thường mê mẩn lú
Đọc thơ kỷ niệm ngẩn ngơ sầu
Đôi vần thương nhớ xin ghi lại
Trời đất vô thường biết gửi đâu?

Dông Anh
Sau tang lễ Hà Quân

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.