Apr 18, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Nỗi Nhớ Cài Chân Mây/Một Bài Thơ Trong Mùa Thu/Bình Trị Thiên Thiên Trị Bình/Đà Lạt Nao Nao Nao
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 12:22:58 PM, Oct 19, 2020 * Số lần xem: 609
Hình ảnh
#1



  

 

 

Nỗi Nhớ Cài Chân Mây

Bầu trời xanh như biển
Biển có sóng bạc đầu.
Trời thì xanh và sâu
Biển trời xanh thăm thẳm!

Bốn câu thơ tôi xoắn
Nỗi nhớ cài chân mây,
Là rất xa từ đây,
Là tuyệt mù trong mộng...

Tại sao mình cứ sống
để nhớ, buồn mênh mông?
Ở đồi sim ai từng
cũng có lần như thế?

Anh hỏi em là trễ
Anh hỏi em muộn rồi!
Nước Non mình xa xôi
đổi dời ai chẳng biết?

Chỉ nước lũ lẫm liệt
băng băng qua cánh rừng
chớ người thì dửng dưng
trôi phăng phăng gỗ mục!

Trời không màu tang tóc
Biển không màu thê luơng
Ngồi đâu cũng bốn phương
Một lòng là Tổ Quốc!

Người ta làm đồi trọc
thì người ta trọc đầu!
Nhãn tiền không kiếp sau
Nhãn tiền là trước mắt...

Từng bao mì hóa rác
Từng chén cơm hóa bún.
Biển bạc đầu thấy không?
những xác người trôi giạt...

Anh nhớ em tiếng hát
Tình Xa ôi Tình Xa
Anh nhớ em bao la
trời xanh và biển biếc...

Trần Vấn Lệ


Một Bài Thơ Trong Mùa Thu

Sáng dậy mở cửa sổ, thấy cái sân thật vàng, lá, không phải ánh trăng.  Mùa Thu đã về thật?

Đưa tay lau nhẹ mắt / rồi ôm ngực mà run.  Lạnh...khiến lòng bâng khuâng / nghĩ về vùng lụt lội...

Nghĩ đồng bào thật tội, đêm qua ngủ thế nào / khi nước dâng lên cao, mái nhà nằm trong nước?

"Ăn cỗ thì đi trước, lội nước thì đi sau", câu nói thành ca dao / mà sao không thanh thoát?

Nghĩ mà thương Đất Nước, những cánh rừng tả tơi, những bè cá chết trôi, những xác người đây, đó...

Nghĩ về cái cổ độ / con đò đứt dây neo...

*
Sáng dậy buồn hắt hiu, gió chải tóc một mái, bạc trắng đầu rồi phải?  Sao cái sân thật vàng?

Lá phong nằm ngổn ngang.  Tơ lòng đang cuốn cuộn.  Nước trên ngàn đổ xuống / rồi về đâu về đâu?

Về tới mũi Cà Mau?  Chảy ngược lên Móng Cái...Chắc có người điên dại / của chắt chiu một đời?

Bài thơ này làm chơi / sao thấy nhòa nước mắt?  "Nhớ nước đau lòng con quốc quốc, thương nhà mỏi miệng cái gia gia!" (*)

Bao giờ thơ nở hoa / ở đèo Ngang trưa xế?  Bà con ôi nhỏ lệ / mềm chưa sợi mì tôm?

Tôi ôm ngực mà run.  Mùa Thu về đã thật?  Bài thơ tôi hay nhất...không phải một bài thơ?

Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Bà Huyện Thanh Quan


Bình Trị Thiên Thiên Trị Bình

Những con chim hoảng hốt / không hót mà kêu vang /  té ra đập đã tràn / nước trào bay cống xả...

Những con chim thật lạ / không hót lời nỉ non / bởi rừng núi không còn / chỉ còn nước và nước!

Bình Trị Thiên?  Ngỗ ngược!  Ngỗ ngáo là con người!  Dám lấy Bình trị Trời...thì lũ đây, đã thấy?

Thiên trị cho hết thẩy!  Cả Trường Sơn ra sao?  Nghe chớ:  Ào!  Ào!  Ào!  Nhà Kiểm Lâm đổ, sụp!

Mười ba người đang húp / bát canh...đành buông tay...Ai biết họ lăn quay / hay lăn tròn theo nước?

Bình Trị Thiên ngỗ ngược!  Ngỗ ngáo nữa, dám không?  Từ cuốn sách vỡ lòng...đến vỡ đập...vỡ vụn!

Bão số 7 đang tống / những cú sút kinh thiên / một dân tộc Rồng Tiên / đảo điên như Rồng Lộn!

Công ai mà to lớn / như thế, hả?  Công ai?  Đập Rào Trăng đã bay / bay vù vù trong bão...

Trần Vấn Lệ

 Đà Lạt Nao Nao Nao

Bạn mới gửi mình xem / một youtube Đà Lạt, không sao cầm nước mắt:  Ôi Đà Lạt Bây Giờ!

Không còn chút nào thơ...không trời xanh mây trắng, không một chổ trống vắng / cho cây thông ngoi đầu!

Đà Lạt toàn nhà lầu!  Cất kề nhau, chen lấn!  Có nhà sơn màu trắng, có nhà sơn màu xanh...

Đà Lạt như nhà binh / chưa vào hàng vào lối.  Nhiều tiếng kêu ơi ới / như người lạc tìm người...

Đà Lạt ối giời ôi / không thấy môi con gái /  không nghe lời nào phải / tha hồ nói lung tung!

Đây, đường Phan Đình Phùng...giống y chang đường hẻm, lề đường thành chỗ bán, lòng đường xe ken xe...

Đây, con phố Hàm Nghi, tên đổi Nguyễn Văn Trỗi, nhà thờ Tin Lành nổi / như một hòn cù lao!

Hội Trường Hòa Bình sao?  Hết cao hơn nóc chợ!  Người đi ngơ ngác ngó "Coi chừng xe leo lề!".

Đường Lê Đại Hành về / Nhà Thờ Con Gà Trống / lặng im không tiếng vọng của hồi chuông ban mai...

Nhiều con đường kéo dài...
Rừng thông không còn nữa...
Rất ít người đi bộ...
Nhiều xe gắn máy đua...

Đà Lạt, thành phố mơ...ngày xưa trong cổ tích!  Mình, rất buồn, nói thiệt: chừ, nó đống xà bần!

*
Non Nước là của dân / mà dân khi mở miệng / toàn nói một thứ tiếng / English To-Day!

Chỗ nào cũng cà phê...Chỗ nào cũng bánh kẹp...Lề đường vang tiếng giép / lẹt xẹt nghe vui vui...

Đà Lạt tôi, đó, Trời!  Đà Lạt tôi, đó, Đất!  Chùa Linh Sơn, tượng Phật, như thị, buồn.  Trầm ngâm!

Trần Vấn Lệ


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.