Apr 19, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Lục Bát Tình/ Lòng Tôi Chừng Đã Chiều Tháng Chạp
Lê Văn Trung * đăng lúc 03:30:48 PM, Oct 15, 2020 * Số lần xem: 686
Hình ảnh
#1



  

 

 

Lục Bát Tình

a/
Đôi khi đời cũng rất buồn
Mà đôi khi cũng luôn tuồn nỗi vui
Yêu em hết đứng lại ngồi
Hỏi ra mới biết đất trời chẳng yên.
 
b/
Tưởng xa là sẽ quên nhau
Ai ngờ nhớ đến bạc đầu tình ơi
Có con dế nhỏ ngậm ngùi
Gáy khan cả giọng gọi người trăm năm.
 
c/
Tôi ngồi đây trời đang mưa
Em ở đâu đó hỡi mùa thu xanh?
Có nghe lá rụng xa cành
Tiếng rơi như những giọt tình nhẹ rơi
 
d/
Ngoài kia gió ngậm mưa ngùi
Yêu nhau sao nở phụ lời trăm năm
Có con chim đứng bên ngàn
Nghe lời đứt ruột giọt bầm tiếng kêu.
 
e/
Người từ vạn nẻo thu đông
Mà sao hương sắc bềnh bồng trang thơ
Con dế buồn gáy trong mơ
Nhớ mùi hương cũ mà ngơ ngẩn tình.
 
g/
Có người về bến sông xưa
Hỏi con đò cũ neo chờ nơi đâu
Lao xa bải lách bờ lau
Con cò vổ cánh bay vào trong sương
Bể dâu tan hợp vô thường
Người về trên bến Tam Thương gọi đò.
(tặng Lâm Anh)
 
h/
Người lữ khách đến rồi đi
Tôi sân ga lẻ cuối ngày đìu hiu
Nỗi chờ đợi đã xanh rêu
Giật mình nghe tiếng tàu chiều xa xa.
 
i/
Hình như Huế của ngày xưa
Có em tôi có bốn mùa nhớ nhung
Bây giờ Huế ngủ trong sương
Đường Thành Nội, bến sông Hương ngậm ngùi
Bao năm xuôi ngược đất trời
Tôi và Huế, Huế và tôi lạ lùng.
 
k/
Em đang nuối mộng thiên đường
Bỏ quên tôi giữa trần gian muộn phiền
Núi âm u đứng tịnh thiền
Sông hoang vu chảy trăm miền hoang vu
Một mình tôi giữa thiên thu
Lửa đam mê cháy mịt mù nhân gian.
 
l/
Rất mong manh một cõi đời
Nơi tôi đã khóc cười với em
Đã chia nhau những nhọc nhằn
Những hân hoan những muộn phiền đời nhau
Đã dìu nhau bước qua cầu
Nhấp nhô sóng dạt niềm đau đôi bờ.
Môi tình giọt lệ vừa khô
Xin hôn vào cõi đợi chờ trăm năm.

Lê Văn Trung



Lòng Tôi Chừng Đã Chiều Tháng Chạp
 
Chiều cuối năm bên hiên đời quạnh vắng
Một mình ta, ly rượu chẳng buồn vơi
Nhớ quay quắt một thời đầy lãng mạn
Sân trường xưa áo lụa mỏng da ngời
 
Sao bỏ lại? Sao đành tâm bỏ lại?
Lá tình xanh, phai úa áo thu vàng
Hoa cúc thắm ươm cả chiều tháng chạp
Con én nào chao lượn giữa thinh không?
 
Tôi vẫn biết, một trăm lần, có thể
Sắc màu xưa sẽ thắm lại bên đời
Và có lẽ, (cũng xin đừng như thế)
Em bên người, niềm xưa cũ quên mau
 
Chiều đã chạp, và lòng tôi đã chạp
Ly rượu đời cay nghiệt vỗ về nhau
Mà chưa uống, mà không đành uống cạn
(Vẫn sợ lòng chạm thấu cõi thương đau)
 
Tôi ngồi đây như tượng buồn thiên cổ
Trời cuối năm mù mịt mấy phương người
Sân vườn tôi lá vẫn vàng nỗi nhớ
Mùa xuân nào còn quá đỗi xa xôi.

Lê Văn Trung


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.