Apr 25, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Bao Giờ Ôi Biết Bao Giờ/ Đà Lạt Tôi Bây Giờ/ Ôi Mùa Thu Vàng Thật/Em Thơ Chị Đẹp Em Đâu
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 02:19:58 PM, Oct 13, 2020 * Số lần xem: 589
Hình ảnh
#1



  

 

 

Bao Giờ Ôi Biết Bao Giờ

Nhiều khi muốn đừng nhắc / đến Quê Huơng, Nước Nhà...Triệu triệu người đi xa /đều qua cầu rút ván...

Mình, người cùng kiếp nạn / không có gì khác nhau! Ở đây không nghèo, giàu.  Ở đây là no đủ...

Muốn thứ gì cũng có!  Có thứ gì cũng quăng!  Sống, trả thù Việt Nam...quyết tâm thành người mới...

Nhưng...nhiều khi phải nói / là quá nhớ quê nhà, nhớ cánh đồng bao la, nhớ sân ga, bến chợ...

Nhớ...tại vì mắc nợ - món nợ tình Quê Hương!  Nói ghét tức là thương...mà thương là nhớ lắm!

Không ai ngờ muôn dặm / mà đến được cuối trời...Cảm ơn nước biển trôi  / biết bao điều tức tưởi!  

Khi người dân còn nói / là người dân còn lòng!  Ai đang chủ non sông / ước mong ngồi suy nghĩ!

Chúng ta đừng "tính kỹ" / mà nên đưa tay ra...mà còn gì thiết tha hơn là Tình Ái Quốc?

Ai cũng có lỡ bước...
Ai cũng có lỡ lầm...
Thơi gian bốn lăm năm
Tiếc đời chưa gạn lọc...

Đời nửa trong nửa đục.  Đời còn đục chưa trong!  "Bao giờ gạn đục khơi trong / chỉ xin quân tử hiểu lòng người ta!" (*)

Bao giờ gạn đục khơi trong chỉ xin quân tử hiểu lòng người ta!

Trần Vấn Lệ
(*) Đoạn  Trường Tân Thanh, Nguyễn Du.


Đà Lạt Tôi Bây Giờ

Thành phố đó...bây giờ, nơi đến trọ
vài ba ngày rồi bỏ nó mà đi!
Đà Lạt xưa, nay còn lại cái gì?
Cái vắng lặng, bình yên...Không có nữa!

Không có rừng thông để nghe thông reo gió
không người đi thư thả hay thong dong!
Những con ngựa dễ thương, ngựa tía ngựa hồng
đồi hết cỏ,  gâm nỗi buồn không nổi?

Những bà buôn thúng bán bưng, tìm, hỏi:
Họ ở đâu không lẽ họ đã già?
Áo dài xưa, giờ còn giọt mưa sa
nhặt lên ngó cõi người ta nước mắt!

Chen lấn lắm mới lên Chùa thấy Phật
vẫn từ bi, ngộ thiệt!  Vẫn từ bi!
Lậy Phật rồi, đi xuống dốc, tôi về
ngang Giáo Đường, con gà cồ ngủ gục!

Đà Lạt xưa có đồi cao, có vực
bây giờ đồi trọc lóc, vực nhà xây...
Đầy ngoài đường là những ông Tây
những bà Đầm da vàng tái nhợt!

Đà Lạt xưa bây giớ phớt phớt
mưa phùn bay thi thoảng có mưa phùn
Vào cà phê gọi tách Cà Phê Tùng
ghế bọc da đã sờn nhưng kệ nó!

Đà Lạt ơi!  Đà Lạt ơi thành phố
không khác chi Hà Nôi, Hải Phòng
Với núi non, nhìn tưởng Daknong
nhìn tưởng Lào Kay, Điện Biên, Bắc Cạn...

Người ta nói Đồi Cù đã bán
Palace Hotel cũng đã bán hết rồi
Dinh Một Dinh Hai Dinh Ba du khách đến chơi
đi bộ dạo quanh một vòng, từ giã...

Chuyện xưa nay, dĩ nhiên là lạ
mà Nước Non sao lại...bỗng người dưng?
Tôi hỏi han cô bé dọn phòng:
"Em nhỏ mà, em mô có biết!"

Đôi tình nhân đi trong hành làng tha thiết
nụ môi hôn, Đà Lạt đó, hay sao?
Tôi cầm khăn nhè nhẹ tay lau
giọt lệ ứa thuở nào tôi rất trẻ...

Trần Vấn Lệ


 Ôi Mùa Thu Vàng Thật

Mùa Thu vàng...Vàng thật!
Lá vàng đầy đường xe
xe chạy qua, bánh đè
lá vàng vang lốp bốp...

Sunnyvale nắng ngộp
lá tha hồ mà vàng
cứ mỗi độ Thu sang
nghe lá vang...buồn lắm!

Nhiều hàng phong bị đốn
vì rụng lá hàng năm!
Chính Phủ đang tính thầm:
"Thay bằng loại cây khác!"

Đó là điều có thật...
càng ngày càng "bớt" Thu!
Mà chúng ta đi đâu
để đừng thấy Thu nữa?

Hay là mình xuống mộ
nấm mộ nằm nghĩa trang
xe cắt cỏ chạy ngang
những mộ phần phẳng mặt...

Em ơi chết là mất
mà Mất Là Không Còn
Hãy để Tim Héo Mòn
còn hơn...nhìn tro bụi?

Nói với em, anh thổi
lá vàng đang ngập sân
Lát nữa anh bâng khuâng
nhớ em đi nhặt lá...

Trần Vấn Lệ


Em Thơ Chị Đẹp Em Đâu


Tuần lễ này là tuần lễ thứ hai
mùa Thu mới chỉ một ngày khai mạc
lá phong vàng vài chiếc rơi lác đác
mười ba ngày sau nắng sót mùa Hè!

Lá phong vàng phơi nắng vàng hoe
che chị đẹp ở bờ sông giặt lụa
Đứa em nhỏ nhắc chị mình như thế
ai ngẩn ngơ đành chờ vậy biết sao!

Thời gian dù ngày với tháng trôi mau
sự đợi chờ đôi khi dài tận mạng!
Nhiều lúc nhớ, nhớ từ tảng sáng
nhớ tới trưa, nhớ  giống lúc bình minh!

Đứa em nhỏ của chị đẹp rất xinh
rất thông minh rất hiền ngoan rất thật...
chị của nó thì hẳn nhiên là nhất
đã mùa Xuân, mùa Hạ bắt tương tư...

Nghĩ mùa Thu này thấy người trong mơ
Gọi em đẹp chớ không là chị đẹp
Cửa mùa Hè tại sao chưa chịu khép?
hay lụa nhiều chị giặt mãi chưa xong...

Tôi ra bờ sông tôi ngó cỏ hồng
ngó lụa bạch, lụa vàng, lụa tím
Người giặt lụa ngó dòng sông và đếm
bọt nước ngầu trắng nở trôi trôi...

Mùa Thu năm nay thật sự đến rồi
một ngày thôi chưa rời xa mùa Hạ...
nên chị đẹp bận tay không phải lạ.
Tôi rất mừng, tôi đầy ắp yêu thương!

Trần Vấn Lệ




 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.