Mar 28, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Chiều Nay Trời Có Gió/ Để Ít Ra Còn Nhớ Một Thời/ Vàng Rơi Vàng Rơi Thu Mênh Mông
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 03:10:36 AM, Oct 10, 2020 * Số lần xem: 581
Hình ảnh
#1



  

 

 

Chiều Nay Trời Có Gió

Bài nào tôi gửi về, em cũng nói nhất Xứ.  Tôi bảo em nhớ thử...thì em nhoẻn miệng cười!

Té ra em trêu tôi / bằng nụ cười rất đẹp!  Thơ tôi em không chép / bài nào để treo tường...

Nhưng tôi không có buồn (ngu sao mà buồn nhỉ?).  Sợ em hết thủ thỉ!  Sợ tôi sẽ hết thơ!

Tôi không khuyên em chờ / thơ tôi bài dở nhất!  Tôi sợ em thành Phật / em tha thứ cho tôi!

Tôi yêu em nụ cười!  Tôi yêu em trọn vẹn...yêu quá nha cái miệng - từ cái miệng nở hoa...

...từ bàn tay mân mê / em cầm từng sợi tóc...Tôi có làm em khóc (những bài Thơ-Quê-Hương)...

... nhưng em nói dễ thương / những bài thơ như vậy!

*
Chúng tôi tình thế ấy!  Còn đòi gì phải không?  Hôm qua em áo hồng, thơ tôi bình minh mới...

Hôm qua em về Ngoại, thơ tôi đầy hương cau!  Hôm qua em đi mau...thơ tôi bay em đó!

Chiều nay trời có gió, nhớ ôi em áo dài...Nhớ em không nhớ ai / dưới tàn cây khuynh diệp...

Nhớ em, nhớ đôi giép / em mang...mà cũng xinh!  Thơ tôi, em giật mình - ai biểu em con gái!

Em luôn luôn nói "Phải!".  Tôi yêu em ngàn năm!

Trần Vấn Lệ



 Để Ít Ra Còn Nhớ Một Thời

Hôm nay là ngày mới...là sau ngày hôm qua...trời vẫn trời bao la, nắng chói chan từ sáng...

Khói lửa rừng đã lặng / nhưng nắng vẫn nồng nàn.  Mùa Thu mới đã sang / mười ngày rồi...chưa nguội!

Tôi, buồn thầm, tự hỏi / ngày nào thì mát đây?  Đường tăm tắp hàng cây, toàn cây không rụng lá...

Cây phong bị đốn cả / nên không có lá vàng.  Không nghe tiếng chim vang / sau nhiều ngày rừng cháy!

Sông không có nước chảy...
Cali tôi thật khô...

Như thường bữa tôi mơ:  một tuơng lai rất đẹp. nhưng sau khi mắt khép / tôi lại nhớ về xưa...

Tôi nhớ bài Buồn Xưa, Nguyễn Xuân Sanh tác giả...Tôi không hiểu gì cả / về bài thơ đó đâu!

Bài có mười lăm câu, chỉ một câu...có nghĩa, đáng làm mình ngắm nghía:  "Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà"...(*)

Mây đang trôi, trôi qua...hít hà không sương khói!  Tôi nghe buồn vời vợi, chép bài thơ ấy chơi...

Quỳnh xưa chiều đọng nhạc trầm mi
Hồn xanh ngát chở dấu xiêm y
Rượu hát bầu vàng cung ướp hương
Ngón hưởng say tóc nhạc trầm mi

Lẵng Xuân
Bờ giũ trái Xuân sa
Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà
Nhài đàn rót nguyệt vú đôi thơm
Tỳ bà sương cũ đựng rừng xa

Buồn hưởng vườn người vai suối tươi
Ngàn mây tràng giang buồn muôn đời
Môi gợn mùa xưa ngưc giữa Thu
Duyên vàng da lộng trái ru ngươi

Ngọc quế buồn nao gội tóc xưa
Hồn xa chĩu sách nhánh say sưa.

*

Cả bài thơ chỉ một dấu chấm hết.
Tên mùa tôi chép, tôi viết hoa
Nhìn lại bài thơ, mắt tôi như lòa
Tôi vẫn biết ngày đang đi qua trước mặt.

Tám mươi năm hơn, bài thơ được cất
Nay buồn tình tôi thấy, chép...chơi thôi
Để ít ra còn nhớ một thời
Thơ như thế làm nên danh nghệ sĩ.

Tôi nhớ Má tôi se se từng sợi chỉ
Luồn cây kim vá chiếc áo thời gian
Ôi nắng, mưa, giông, bão...lỡ làng
Thơ.  Hơi thở.  Tàn nhang.  Vuơng vãi...

Trần Vấn Lệ
(*) Trích nguyên bài từ tập Thơ Tình Tiền Chiến, nxb Đồng Nai VN, 1994.


 Vàng Rơi Vàng Rơi Thu Mênh Mông

Thời tiết hôm nay đổi:  nhiệt độ xuống, thấp nhiều.  Buổi sáng trời buồn hiu, mặt trời chưa thức dậy...

Gió nhẹ nhàng phe phẩy / làm rung rinh nhánh cây...Bầy quạ đậu rồi bay.  Khắp trời mây xám xịt...

Mới hôm qua nóng khiếp / sao hôm nay thế này? Cái con Tạo vần xoay...đều là do ý Chúa?

Không thấy ai phơi lụa / dù đã hơn chín giờ!  Giậu mồng tơi ngẩn ngơ...vì không ai thấp thoáng?

Người hàng xóm quên lãng / ai nhớ mình hay sao?  Thèm chớ một tiếng chào, muốn nghe câu chúc đẹp...

Tất cả vì thời tiết...mà người biết đau lòng!  Tôi nâng nụ hoa hồng / lên hôn, hoa không nở...

Thì cho ai bên đó!  Thôi giữ mãi bên này...Buồn ôi năm ngón tay, chưa bao giờ buồn vậy!


Câu thơ hôm nay, đấy!  Nó không là câu thơ...Nhớ những bài hồi xưa / ai cầm lên ve vuốt...

Nhớ tà áo tha thướt, gió bình minh thướt tha...Ôi người hết nhớ ta - ta nhớ người, chết mất?

Mùa Thu rồi!  Sự thật?  Mai chiều đây lanh run...Nhớ thơ Bích Khê, buồn / bèn ngâm nga, khe khẽ:

Chao ôi buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi vàng rơi Thu mênh mông...

Vàng rơi vàng rơi
Thu mênh mông!


Trần Vấn Lệ

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.