|
Thơ mới hiện đại VNTuyệt Vọng Tuyệt Vời/ Thưa Dần Tiếng Chim Hót Ở Thành Phố Hồ Chí Minh/ Los Angeles Vẫn Chưa Mùa Thu/Mùa Thu Trần Vấn Lệ * đăng lúc 12:30:18 AM, Oct 07, 2020 * Số lần xem: 631
 #1 |

Tuyệt Vọng Tuyệt Vời
Khi người ta tuyệt vọng, nói được câu tuyệt vời: "Chúng mình xa nhau thôi, hồn của ai nấy giữ!".
Lời đó trong Lịch Sử...mà Sử Gia không ghi! Nhớ...Nguyễn Thái Học đi / cũng đã thốt câu đó!
"Quê Hương Là Đất Tổ Muôn Ngàn Năm Vẫn Còn!". Mười ba phát súng Pằng! Pằng! Chắc không ai quên nhỉ?
Cô Nguyễn Thị Giang tự tử, mộ ở đâu ở đâu? Cô Giang bắn vào đầu, viên đạn Tuyệt Vời Lịch Sử!
Tôi muốn nhắc tới Bà Triệu Ẩu, tôi muốn nhắc chuyện Hai Bà Trưng...Lịch sử còn sáng trưng / sao ai nỡ che đậy?
Tại sao máu người mình chảy?
Tại sao máu người mình rơi?
Lê Lợi nhất trên đời
Trối một câu bất hủ: "Không ai thoát Sinh Tử / Ta chết nhớ làm Giỗ / Ta / sau Lê Lai một ngày!".
Hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi...
Câu nói Hay vạn đại...bao triều đại lãng quên!
Chắc...chắc tôi đã điên / nhắc câu khi tuyệt vọng / giữa lằn ranh chết - sống: Chúng Mình Xa Nhau Thôi! Hồn Của Ai Nấy Hỡi Ơi! Hồn Của Ai Nấy Giữ!
Tôi qua nhiều bãi mộ, đời gọi Bãi Tha Ma...có cái gì xót xa / chảy theo dòng nước nước mắt...
...nhớ Chinh Phụ Ngâm Khúc...tôi khóc một mình tôi: "Chàng từ đi vào nơi gió cát...đêm trăng này nghỉ mát nơi nao?".
Bạn ơi! Đời là chiêm bao! Không lẽ là Chiêm Bao?
Trần Vấn Lệ
Thưa Dần Tiếng Chim Hót Ở Thành Phố Hồ Chí Minh
Vườn Tao Đàn hẹp dần. Thảo Cầm Viên cũng vậy. Màu xanh còn chút ấy, ngày từng ngày thớt thưa...
Những đàn chim báo mùa / lâu rồi đi đâu hết? Nhiều loài chim bị giết...nên dĩ nhiên hết kêu!
Đọc bài báo, buồn hiu! Nhớ tiếng chim chiều, sáng...thấy tâm hồn lãng mạn / của mình tan như mơ!
Ôi chao đó câu thơ / sao mà nghe đắng miệng! Chuông Nhà Thơ kinh nguyện / vẫn hoài nghe vang vang...
Chuông Chùa vẫn boong boong...Người ta cầu gì nhỉ? Cho chim yến ngoài bể / bay về làm tổ chăng?
Những con phố xẻ ngang! Những đại lộ xẻ dọc! Những ngôi nhà cao ngất! Hoang vu trời bao la...
Đọc bài báo, xót xa. Lệ ngăn hoài, cứ rớt. Ai đó hỏi trớt qướt: "Mồ hôi tuôn phải hông?".
Quả thật mình thật mừng, gật đầu thôi, lia lịa! Không nghĩ là mai mỉa / ai đó muốn cho mình!
Đất Nước ôi cái tình! Người về như bóng quế, người đi là giọt lệ / kết thành trời mưa sa...
Người về như bóng quế
Người đi là giọt lệ
Kết thành trời mưa sa!
Trần Vấn Lệ
Los Angeles Vẫn Chưa Mùa Thu
Một ngày. Hai Ngày. Ba ngày...
mùa Thu mới chớm...nắng đầy vuông sân,
lá trên cây úa, tần ngần
gió heo may lặng như chừng chết non?
Mùa Thu, buổi mai không sương,
buổi trưa không gió, chiều còn nắng hanh!
Lá trên cành dẫu còn xanh
như môi nhàn nhạt, như tình chưa duyên!
Mùa Thu...không ai muốn quên
những năm tháng cũ, những huyền thoại xưa.
Cả năm nay rồi, không mưa
mà sao Hạ hết, trời chưa Thu về?
"Sắc chiều nhàn nhạt dưới khe
Chim bay lá rụng cành nghe lạnh lùng..."
Thơ Huy Cận...tả ngày Đông
tàn Thu lá rụng giữa vùng hoang vu?
Tôi làm thơ là tôi mơ
là tôi không thực làm cho em buồn?
Khóc đi hỡi mắt Quê Huơng
hỡi trăng Tổ Quốc vừa tròn Trung Thu!
Trần Vấn Lệ
Mùa Thu
Đó, như bạn thấy đó: lá phong đỏ từ từ...là sắp sửa mùa Thu, lá vàng mùa Thu tới!
Bạn thấy và cứ đợi / một tuần lễ nữa thôi / lác đác vài lá rơi...rồi đâu cũng đầy lá!
Mùa Thu như biển cả, lá vàng lượn nhấp nhô. Nhiều đống lá như mồ của ai ngoài thổ mộ...
Bạn tha hồ mà nhớ / những người thân đi xa! Bạn tha hồ thở ra / những buổi chiều sương khói!
Nửa tháng thôi, đồng nội / hay trong thành phố này / lá vàng sẽ bay bay / bạn đưa tay mà hứng...
Và bạn nghe tiếng vọng / của nỗi buồn bao la! Nước mắt bạn ứa ra...là chuyện riêng của bạn!
*
Bạn ơi có một sáng / tôi đứng chờ buổi trưa / chờ đợi người đưa thư / để mong nhận cánh thiếp...
Mùa Thu có ngày Tết...là Ngày Tết Trung Thu! Tôi vẫn còn trẻ thơ / mong trăng tròn để ngắm!
Gì...cũng đều xa lắm! Bốn mươi năm hơn rồi! Bao người xa đã xôi, bao nhiêu đời đã khép!
Tôi vẫn mong ngày Tết / mình có đêm Liêu Trai / thấy hình như có ai / về vuốt mình mái tóc...
Và mình tha hồ khóc! Quê Hương mình xa xăm...
Tôi muốn hôn bàn chân của người mình thuơng quá...Tôi muốn hôn biển cả những con thuyền tả tơi...
Bạn bè của tôi ơi, mùa Thu sắp về đó - lá phong hồng rồi đỏ...rồi rạng rỡ...hoàng hôn!
Trần Vấn Lệ
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh. Đọc những vần anh viết, tôi nao nao trong lòng, anh có nhớ gì không mới trưa nay thôi nhé. anh viết rắng nhớ quá, tôi tưởng anh nhớ ai, có thể một chân dài, ít ra là mỹ nữ. Nhưng đọc cho thật kỹ, anh nói anh nhớ tôi, chắc là anh nói chơi với nhau trên phây búc.
Tôi nay tôi ngồi đọc trang sài môn thường ngày, những bài thơ hôm nay, không là lời nói nhại. Nói lỡ lời nói lại chuyện ấy có sao đâu, tôi vẫn nhớ lấy câu Ông Tế Xương đã dễu, anh sửa cho đúng điệu bolero đương thời:
Thiên hạ có khi đang ngủ cả
Việc gì ta thức để làm thơ...
Tôi đọc rồi ngẩn ngơ, thôi để cho Trần Vấn Lệ, từ nay làm người "dại" cứ thức mà làm thơ.
Còn tôi ngủ tỉnh bơ, sáng ra đọc Trần Vấn Lệ.
Tui khỏi làm chi cả có Trần Vấn Lệ viết rồi. Cám ơn quá trời, nhờ anh mà tui cũng khỏe .
ht
|
|