Thơ mới hiện đại VN
Nỗi Nhớ Không Rời/Lặng Im Đáng Sợ
Hồ Chí Bửu *
đăng lúc 01:16:45 PM, Sep 28, 2020 *
Số lần xem: 750
#1 |
#2 |
Nỗi Nhớ Không Rời
Biết chắc rằng ta không thể quên em
Đóa huỳnh hoa của một thời rực lửa
Không chỉ tình yêu mà còn nhiều hơn thế nữa
Một thứ tình tri kỷ với tri âm
Dẫu biết rằng người ở quá xa xăm
Nhưng đâu phải xa nhau là cách trở
Dòng thơ ta vẫn muôn đời gợi mở
Chút chân tình cao quí của thiên duyên
Ta chỉ mong người mãi mãi bình yên
Nhiều niềm vui trên hành trình còn lại
Ta vẫn thế - vẫn yêu đời hoang dại
Mây gió trăng sao mưa bụi bạt ngàn
Vẫn say đời theo mỗi bước lang thang
Vẫn ngạo mạn nhếch môi nhìn thế sự
Ta bất lực nên yêu hoài con chữ
Những xót xa còn lại của một đời
Hạnh phúc gì cho một mảnh trăng côi
Khi tất cả đã nhuốm màu phàm tục
Môi cắn môi – quên nỗi buồn tủi nhục
Mai mất rồi đâu ai hát quốc ca ?...
Lặng Im Đáng Sợ
Tôi gặp anh bán vé số
đang ăn cơm trưa trong một quán ăn từ thiện
Tôi hỏi quê anh ở đâu
anh đưa tay lắc lắc
giống như tôi làm khi ai đó mời mua vé số
Ừ, thì thôi – đâu cũng là quê hương
Tôi gặp một chị chưa già
nhưng cũng không còn trẻ
đang nằm ngủ trên ghế đá công viên
Làm quen
Tôi hỏi nhà chị ở đâu
Chị lại đưa tay lắc lắc
Ừ, thì thôi – đâu cũng là nhà của chị..
Tôi gặp một thương phế binh VNCH
Đang ngồi ngoài rào trước một nhà thờ
với chiếc nón lật ngửa
đặt trước hai chân cụt gần tới háng
Dễ biết anh thuộc binh chủng nào
Với chiếc áo bệch bạt màu có thêu bằng dù
trên mép túi bên trái
Tất cả đều im lặng.
Tôi trở về nhà
Nhìn tôi trong gương
Thằng làm thơ ăn mày dĩ vãng
Bằng những ngữ pháp cũ mèm
Sáng tạo bị đóng băng
Tôi lại nghĩ về đồng nghiệp
Những kẻ đã chạy xa vùng lũ
Cười vui nhảy múa nhìn
bạn bè chới với ôm phao
để rồi một lúc nào đó cao hứng thét :
Tôi yêu quá quê hương..
Tôi yêu quá quê hương…
hochibuu
28.09.20
|
|
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.