Apr 25, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Mùa Thu Rồi Từ Bên Texas /Triết Học Là Cái Gì/ Một Phút Tôi Ngước Lên Ngày Đầu Thu Như Thế
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 12:38:10 PM, Sep 25, 2020 * Số lần xem: 517
Hình ảnh
#1

 

 

      
 

Mùa Thu Rồi Từ Bên Texas

 
Mùa Thu rồi từ bên Texas, gió bay về chút lạnh thấy thương.  

Tưởng ai kia là hoa trong vườn.  Cũng tưởng tới hai bàn chân thật đẹp!

Không tưởng tượng người ta mang giép, mà chân trần như cái họ nhân gian.  Mà dễ thương như vầng trăng, mười ngày nữa là tròn thành Nguyệt!

Trăng là Nguyệt rồi sẽ tròn thành trái bí / mùa Halloween giống như trái tim!  Nó nằm ở đâu?  Thưa em, anh nhớ!

Sẽ không gọi nó bí rợ mà bí ngô để nghe như thơ và ôm hôn bí như ôm hôn người trong mông!

Nghĩ cũng ngộ, té ra mình sống để yêu người trong mộng muôn năm!

Thà như vậy còn hơn là chết, ai thuơng mình được mấy nhiêu đâu!  Chẳng trách chi sông có hai đầu. Em đầu sông thì anh cửa biển...Chúng ta đều cùng nghe đau điếng, tiếng chim chiều, con quạ kêu sương.

Vậy là Quê Hương.
Quê Hương mờ trong bóng chiều.
Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối...
đường chiều mờ xa, ánh trăng mờ chiếu!

Nhớ lời bài hát thật xưa chép lại cho người sau kiếp khác
biết đâu thành bài hát Tình Xa!

Trần Vấn Lệ

 

 ☆☆☆


Triết Học Là Cái Gì

Bão không tới Texas / mà chỉ mưa, mưa thôi!  Coi như mưa đang mùa / không có gì phải sợ!

Cali vẫn mắc nợ / một lời cầu khẩn mưa!  Cali cả năm khô / khô hoài thành khô khốc!

Chúa ở đâu?  Cả Phật?  Đang vui cảnh Thiên Đàng?  Đang hưởng lạc Nát Bàn?  Chắc là như vậy đó!

Người sinh ra đã khổ...rồi mưa gió khổ thêm!  Nhiều xứ dân không yên.  Nhiều nơi thì an lạc...

Bão tới thì tan nát.  Bão không tới...hết lo!  Bạn tôi ở Manvel / nói "thở được rồi anh ạ!".

Tôi nhìn ra cây lá
Lá chưa vàng chưa Thu!
Lá còn đang chờ mưa
Chắc không kịp, đã rụng!

Buồn thật chứ, cuôc sống / của con người Chúa ơi!  Chúa có cõi trên Trời, Phật có xứ của Phật...

Con người - Còn hay Mất, sự Tồn / Vong...tự nhiên!

Nhiều Nhà Thờ dựng lên.  Nhiều Nhà Chùa dựng lên...bằng mồ hôi nước mắt, bằng lời cầu hạnh phúc...Ai cho ai, bao giờ?

Texas chỉ mưa, mưa...Hết mưa đời bình lặng.  Tôi nhìn ra sân nắng.  Nắng như ngày hôm qua!

Tôi nhìn ra sân nắng, thương ai trời mưa sa!  Tôi nghĩ tới quê nhà.  Nắng.  Mưa.  Đời lộn xộn!


Trần Vấn Lệ

☆☆☆


 Một Phút Tôi Ngước Lên Ngày Đầu Thu Như Thế



Ngày đầu tiên đổi mùa khí hậu thật dễ chiu!  Trên nhành cây líu ríu bầy chim hót thật hay!

Trên trời vài đám mây bay bay theo gió nhẹ...Nhớ ngày xưa vô kể, áo dài ai gió bay...

Nhớ ngày xưa ngó mây ai tóc thề gió chải, nón lá cầm tay mãi cho nhớ thêm mắt huyền...

Nhất là cái mặt duyên, nhất là đôi môi nụ hoa bình minh mới nhú sẽ nở hồng sân trường...

Ngày đầu mùa dễ thương, chắc là vậy mãi mãi...Nhớ trường nữ mãi mãi, cây khuynh diệp xanh ơi...

*
Sáng, tôi có mấy lời, bài thơ này chào sáng!  Tôi dặn lòng mình gắng sống mãi thời vô tư!

Công việc tôi ngày xưa:  dạy học rồi đi lính.  Tình Yêu là Định Mệnh, Tổ Quốc là trọn đời...

Các em của Thầy ơi, hành lang trường hun hút, áo dài bay phơ phất, tóc thề thơm hương cau!

Cố quên đời biển dâu, tôi cúi đầu một phút.  Viên đạn bay vun vút, kẻ thù tôi tiêu tan...

Ôi các em xếp hàng đẹp khác nào đội lính.  Tay tôi như còn dính phấn bảng hương thời gian...

Các em...giấc mơ Tan.  Ai cấm ông Thầy khóc?  Thầy cắn từng chút nhục, cắn các em từng em...

Một phút, tôi ngước lên...ngày đầu Thu đẫm lệ!

Một phút, tôi ngước lên, ngày đầu Thu như thế!


Trần Vấn Lệ




 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.