Feb 16, 2019

Thơ mới hiện đại VN

Kẻ cắp gặp … bà già
Xuân Ngữ * đăng lúc 05:55:28 PM, May 02, 2009 * Số lần xem: 1107


“Võ quít dầy, móng tay nhọn”

Em trăn trở,
dập dồn hơi thở
Ngắm phù du,
nước vãi chảy tràn
Ðất lạ:
Kho vàng ròng ... cửa mỡ
Lao vào, gom ...
phỉ chí tham tàn!

Ngắt túi khứa già dại gái tơ
Thừa kế, “sầu man” trước huyệt mồ
Ta thấy hầu bao vàng rơi rải
Cầm lòng không đặng, phóng nhào & vô

Cung cách đại gia: Hào rủng rỉnh
Vung vãi mua tình em, vững tin?
Ngờ đâu em quá cao tay ấn
Ðục khoét kho tàng ta, hoảng kinh!

Hai đứa,
cạn lòng đêm: rỗng tuếch!
Gườm nhau,
đo đạc lượng ai đầy?
Trước sau cũng có tên giẫy chết
Em hoặc ta?
chỉ có trời hay!

Tự kiểm mình: Ðếch khá gì hơn
“Kỹ sư đào mỏ”, mặt bóng, nhờn
Ngỡ trừu non nớt ai ngờ - cáo!
Ðập vỡ mưu toan, của rút, bòn

Son phấn phường tuồng rơi lả tả
Trâng tráo.
Tấc lòng tản như mây
Bại nhân đành bỏ em - muôn ngã
Tiếc nuối, gần nhau chỉ phút, giây

Dẫu em cạn kiệt tình, khô sông
Non nghĩa xem như buộc tơ hồng
Mơ em bật tỉnh cơn mê đắm
Giũ sạch rêu phong bám cõi lòng

Hiu hắt tình riêng, ta xin tặng
Nếu còn sót chút lệ ăn năn
Ta hứa sống vui đời chân thật
Chỉ cần em bỏ bớt tham sân

Nhưng xích xiềng siết chặt tâm linh
Em như xác ướp lạnh, khô tình
Giã từ tim đá - thần giữ của
Mờ nhạt trăm năm... bóng... vô hình!

Xuân Ngữ



Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.