Trong Góc Khuất

ta nén lại những lời đau không thể nói
lồng ngực nghẹn ngào, lồng ngực kín chua cay
không thể vỡ... ta ép mình câm nín gọi
đất trời ơi, ơi thượng đế biệt mù ơi!

sau khung cửa, đời ta co thành sỏi
khuất và mờ và trơn nhẵn... chẳng lao lung
hồn mỏng mảnh chắn che bằng lạnh lẽo
ấm áp một thời... có đã là không!

có đã là không, ta đổi trao với ta, ôm về trống rỗng
dăm ngày yên, dăm ngày nhẹ cam lòng
trong góc khuất, trong góc tàn không ước vọng
ta sống để vô tâm, sống để vô tình!

ta sống nghẹn... may vẫn còn nước mắt
cứu thân mình giây phút bám rêu trơn!

Đinh Thị Thu Vân



Làm Sao Qua Được Ngày Mai

em không biết được ngày mai
những câu thơ đắm có rời bỏ nhau
sau bao chìm đuối dãi dầu
sau bao nước mắt chôn sâu, chợt tràn...

ngày mai yêu có dần tan
thương trong đáy mắt hoang mang có mòn?
ngày mai vạn chiếc hôn buồn
em chưa trao được có loang nhạt nhoà?

ngày mai dệt gấm thêu hoa
thuở tình yêu đói...có là rạ rơm?
ngày mai giông gió nhiều hơn
em sao tự thắp được hồn nát say?

ngày mai hun hút khói mây
làm sao rát xoáy mà đầy chẳng vơi
làm sao chút ấm cuối đời
em cam lòng để buông rơi đoạn đành!

Đinh Thị Thu Vân