Kính tiễn Đại Lão Thi sĩ “Sơn Núi”
        Bình an cùng núi non



        Chào Lô Sơn

        vớt xuống. ướt át. cụm trời
        ồ
        mây soi mặt
        giữa đời vô vi
        hôm qua đàn nặng dây trì
        biết khách tìm đến
        ao thi vườn nhà
        tự nhiên
        thơm một khóm trà
        rồi chim bay rộ
        giữa kha trầm buồn
        đời chiều
        có những khấc. suôn
        như bình tịnh
        giữa náo cuồng
        vi lô
        áo thơ
        cổ trắng cũng đồ
        rằng thiên phá nhạc
        hết lô sơn
        này

        HoàngXuânSơn
        1/5/2013

       

        sơn giộc

        trên đầu sơn tộc. bộ nhân
        có người ở núi lưng trần nếp sương
        chui hang lạnh lẽo vô thường
        đàn va tiếng đá cây buông giọng rừng
        trầm trầm trầm trầm. trầm bưng
        [ một con thú chạy giữa hừng đông kia ]
        đường mây độc đạo không về
        gùi hương đổ bệnh chiều tê giộc. nằm
        lao chàm. còn một vết xâm
        người vô truông hái quả bần thị giang

        HoàngXuânSơn
        29 nov. 2012

       

        khúc riêng. núi

        [đôi khi đứng bên triền đá dựng
        anh hoang mang sợ núi đè mình]
        Phạm cao Hoàng


        mình là núi. đâu sợ đè
        mà sợ cái kiến nằm che cổng đời
        lên chừng một khoảng mây trôi
        núi thì núi quạnh mây trời vẫn bay
        cúi nhặt mình hay khoanh tay
        nhìn mây hóa giải khúc bày tỏ riêng

        hoàng xuân sơn
        18 octobre 2014

       

        Xin chép lại một tờ viết cũ năm trước:


        DU SỸ CA

  Nhân Văn Học Press mới phát hành tập thơ THƠ & ĐÁ của Du Sỹ Nguyễn Đức Sơn, ôn hoạ sĩ Trương Đình Uyên có phác họa chân dung bậc kỳ sĩ này rất tới. Xin mượn tạm để minh họa cho đôi bài viết về Sơn Núi, một thi sĩ lớn của Văn Học Việt Nam mà tôi rất quý trọng.


        đại lão thi

        người nhảy cà tưng năm ấy. núi
        bây giờ núi đứng chặn ngoài hang
        ngăn gió đại lào bê âm thử
        nhảy điệu cà tang rúng đại ngàn

        nằm. mở. nghe tình đương giải thủy
        trút hết bình phương trận đướng đài
        em bỏ đi rồi câu thơ lãnh
        sướt mướt âm thần đếm một hai

        bốn ba cù nèo thành ba bốn
        mược xác khoa nhi chẹn giữa hầu
        đời cứ xì xoằm banh miệng ngáo
        liệp hộ tim hồng bắn trúng câu

        viết đặng một câu. mừng. giả tỉ
        vệt nắng chùi mưa rạt máu đầu
        chợt nghe thơ nhí thèm đại lão
        quẳng cái thiên thàm xuống vực sâu

        hoàng xuân sơn
        22/7/2015

       

        ÐẠI LÃO CA

        Chữ R viết hoa . RờRẫmRờRẫm . Khuôn mặt nàng tẻ ngắt đông giá tràn lan lục địa biển đóng cứng sơn tinh rờ rẫm mặt lên phừng phừng đừng tưởng có giận hờn lục phủ ngũ tạng lửa táp đường ruột dê xuống chỗ thông tằm thủy tinh bắn giải rụa ràn cơn địa lũ rần rần đóm lửa hoa R viết to thi pháp tu từ bá vơ một hồi gạ gẫm

        Chữ R viết hoa . RựcRỡRựcRỡ . Cờ đỏ phất đèn xanh tuồn tuột ngã ba đường (ah___hah) chốt đóng (này) rập rình phen thay máu không thấy gì không có độ nồng ở zéro nước thải trung hòa mược sức cụng cọ la cà rót rót rôm rả rù rì râu ria ?

        Chữ R viết hoa . RìnhRangRìnhRang . Bộ múa công gà dối già dối trẻ lơn tơn lùng tùng xòe cà la goách níu cổ trời xanh lưng địu chạc rỉ rền quýnh quáng chim con ra ràng cong cớn nghênh ngang đồ đoàng rục rịch

        Chữ R viết hoa . RậmRậtRìRào ? Lung lăng lù lù đại lão

        HOÀNG XUÂN SƠN

       
        Tháng năm không năm
        Nguyễn Đức Sơn có một bài thơ Bửa Củi,
        Mình có viết một bài Giả Định Về Thơ Bửa Củi:


        giả định về thơ bửa củi

        không có gì chắc chắn
        đinh đóng còn lung lay
        đinh hương rù rịt ván đời
        miệng sứa phừng lửa
        con đò mộc rã reng
        biết trao đổi gì với thửa vụn
        sống sóng
        sáng lô nhô tử thi úp mặt
        trôi. cứ trôi đi luồng hải định
        không nơi nào chắc chắn
        chiếc la bàn vẹo xiêu
        hướng là giả định
        ly tán
        trễ rồi xác thân
        không cơn đau nào chắc chắn
        cuộc hỏa thiêu

        tôi nhấc một cây em một cây
        chúng ta đập xuống cuộc sum vầy
        ngàn năm vỏ lửa che tâm nái
        mình nhe ra nanh vuốt cáo cầy

        tôi cào một mà em cào hai
        cào nát tâm si cửa khóa ngoài
        bên trong mình tha hồ đục đẽo
        bệ thần phù thành lỗ châu mai

        tôi kêu má còn em kêu ba
        khấn vái cách chi cũng chẳng là
        nhà cháy thiệt rồi. ừ. cháy thiệt
        còn chút tàn tro xanh mắt ma

        hoàng xuân sơn
        24 fév. 2017