Apr 25, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Ba hồi triêu mộ/ Bài ca dị hoả/ Bài ca siêu thoát
Vũ Hoàng Chương * đăng lúc 12:17:20 PM, Jul 18, 2020 * Số lần xem: 620
Hình ảnh
#1

 

Ba hồi triêu mộ

Người-đi-tu-Phật chớ buồn
Giữa mùa Con-số-không-hồn tác oai!
Tờ a, b… cuốn 1, 2…
Giòng bao nhiêu… khoản mấy mươi… rành rành

Và… trên án sẵn ghi hình,
Thép gang rạch chữ Bất-bình càng sâu.
Người-đi-tu-Phật chớ sầu,
Mặc cho Con-số khoe mầu nhiệm xuông!

Trăm vòng dây Tội hoang đường
Cũng không giam nổi Tình-thương bao giờ.
Con-người về đất về tro,
Lửa còn dâng, nước vỡ bờ còn reo

Thành cơn gió đuổi hùm beo,
Cơ duyên sẽ uốn mình theo, ngại gì!
Người-đi-tu-Phật ra đi
Có buồn chi, có sầu chi… hỡi người!

Tháng Giêng, Kỷ-Dậu


Bài ca dị hoả

Đêm hoả táng trần tâm, cõi đời nghiêng đổ
Thịt xương ôi! nằm nhé đất oan khiên
Trần cấu lâng lâng ngoài cửa mộ
Ta thoát hình, nương khói bay lên

Bắc đẩu ngang trời bạch lạp
Mây chiều nghi ngút toà sen
Khối kim ô bừng đỏ nén hương đền

Tịch mịch! hỡi ơi cuồng dạ
Say, ta đốt Thời Gian trong dị hoả
Tro tàn nẩy thắm quanh bên
Ngai son trầm mặc, sầu Đông Á
Ngủ nụ cười rêu tượng Đế-thiên
Bóng oanh liệt, Đồ-bàn Kim-tự
Ai hoài dâu bể tháp cô miên
Khoảnh khắc bỗng mang mang hồn gạch đá
Rụng muôn đời bi phẫn máu chim quyên

Bể xanh rũ áo tang điền
Tinh cầu trở gót
Quay về buổi mới khai thiên
Phấp phới Hư Không, kìa muôn loài hỗn hợp
Trái đất ban sơ, này khối lửa y nguyên

Ta say, ta đốt
Ta nằm, ta quên
Và ta nhớ, thuở lòng ta lẫn một
Với âm dương, đằm thắm ý giao duyên
Là đây ngọn lửa đoàn viên
Khói hương tiền sử bên đèn nao nao

Sài Gòn, 1954


Bài ca siêu thoát

Trải mấy hoang mang tìm kiếm
Lòng sao khát mãi chưa vừa
Đôi(1) lẽ Có Không mầu nhiệm
Đêm đêm ta hỏi người xưa

Đuốc kim cổ, đây lòng(2) ta thành kính
Hội trầm luân cùng ý thức Huyền Vi
Mà sáu nẻo hôn mê còn chửa định
Ta về đâu? Kìa Ngươi đến làm chi

Phải chăng muôn kiếp nặng nề
Từ Hư Không tới, lại về Không Hư
Lẽ nào mộng cả thôi ư
Người ơi! giọt bể chứa dư tang điền

Một sớm lòng say chợt đổ nghiêng
Trăng sao tiềm thức sáng đài thiêng
Non lam nổi dáng hư huyền
Bụi đỏ phai màu nhân sự
Trang đạo lý thơm tho từng nét chữ
Mười ngón tay dan díu cõi Vô Hình
Xác tục lâng lâng chờ cơn gió hiển linh
Ai xưa quên ngày tháng hát Vong Tình
Kìa phương Nam, Hoa nở vút lời Kinh

Dằng dặc trầm luân mấy độ
Thuyền ta trôi hề Ý ta bay
Sông in bóng nguyệt, Không mà Có
Hay Có mà Không, nhỉ gã Say
Người(3) vừa ôm ấp trong tay
Nhạc giợn đêm nào vạn cổ
Sau trước cùng chung niềm tín mộ
Đâu lẽ "Có" chiều xưa mà "Không" sớm nay

Ngơ ngác luân hồi mấy thuở
Mộng ta bay hề Cánh ta trôi
Bể Nam mù mịt Không mà Có
Hay Có mà Không, dị điểu ôi(4)
Ngươi vừa rút ngắn xa khơi
Chín vạn đêm nào mượn gió
Đây đấy cùng chung niềm ngưỡng mộ
Đâu lẽ "Có" riêng nơi mà "Không" riêng nơi

Từng thiên rộng mở say sưa
Nghĩa mầu nhiệm vang vang từng nét
- Ôi Lý Bạch Trang Chu! đường chim nẻo nguyệt
Từ đấy nhân gian đà lạc vết Ngươi xưa
Đáy sông chìm mãi Lầu Thơ
Giấc mơ Hồ Điệp, ai mơ được nào

Khoảnh khắc tơi bời thế sự
Ta nghe tiềm thức trăng sao
Trời vô tận hiển linh về nét chữ
Thuyền chiếc phiêu du hề đôi cánh tiêu dao
Hương quen màu nhớ xôn xao
Lòng thoát ra ngoài sống chết
- Ôi Lý Bạch Trang Chu! đường chim nẻo nguyệt
Đời họa còn ta là theo vết Ngươi xưa
Đáy sông tìm dựng Lầu Thơ
Giấc mơ Hồ Điệp chờ mơ đó hề

Lửa nào đây soi rạng, đuốc nào kia
Phấp phới tinh kỳ Đế-khuyết
Lòng(5) ta giác ngộ quay về
Khôi phục ngai vàng bất diệt
- Ôi Lý Bạch Trang Chu! đường chim nẻo nguyệt
Thông cảm, riêng ta nằm lấn vết Ngươi xưa
Đáy sông bừng dựng Lầu Thơ
Giấc mơ Hồ Điệp chẳng mơ cũng thành

1. Trong Thi Tuyển (1963), chữ "Đôi" đổi thành chữ "Hai": "Hai lẽ có không mầu nhiệm".

2, 5. Trong Thi Tuyển (1963), chữ "lòng" đổi thành chữ "hồn": "Đuốc kim cổ, đây hồn ta thành kính" và "Hồn ta giác ngộ quay về".

3. Có lẽ đây là lỗi ấn loát. Theo nghĩa, cũng như theo tập Thi Tuyển (1963), chữ "Người" đúng ra phải là chữ "Ngươi": "Ngươi vừa ôm ấp trong tay".

4. Trong Thi Tuyển (1963),câu này đổi thành: "Hay có mà không, cự điểu ơi?

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.