Ta Với Em… Và Biển


Ta đuổi theo sông về biển cả
Thoáng ngậm ngùi thấy biển cũng cô đơn
Ta đuổi theo Em một đời ròng rã
Sao lòng mình con sóng chẳng già hơn

Em hiện diện như nụ hoa vừa hé
Ta thẫn thờ hoá đá tuổi mười lăm
Giữa thinh không một lời tình rất nhẹ
Rót vào hồn ấm áp chuyện trăm năm

Ta với biển bên này bờ trầm mặc
Khi biển buồn nghe sóng dỗ lao xao
Ta bên Em chung một hồn lưu lạc
Sao Ta buồn Em không hiểu vì sao ?!

Đành như gió lạc qua đồi ca hát
Ta vẫn nghêu ngao một điệp khúc : Đời
Đã quen rồi những nụ cười đen bạc
Trên môi người nở cũng tất nhiên thôi

Cứ mãi thế Ta với Em và Biển
Vẫn riêng tư một khoảng cách : nỗi buồn
Chỉ một tầm tay vói hoài không đến
Mà quẩn quanh tìm dấu vết keo sơn…


DZẠ CHI