Cành Lan Trắng

Tôi bước ra khỏi phòng
Sau cuộc điện đàm với người bạn mến
Rót đầy ly, rượu lung linh như ánh nến
Ánh đèn đêm sao như bỗng nhạt nhòa


Ừ thì thôi cũng một kiếp người ta
Sao đau nhói sao buồn không giữ được
Không khoe màu như hoa thược dược
Không tỏa hương như dạ lý trong đêm


Không xinh tươi như ngàn đóa hồng mềm
Chỉ đơn giản một cành Lan trinh bạch
Nếu có gì gọi là trong sạch
Chắc  hồn thiêng cô bạn chân trời

 


Ừ thì thôi, thì cũng thế mà thôi
Ai tránh khỏi điều ai đều muốn tránh
Ly rượu buồn vẫn tỏa màu sóng sánh
Một con người dù đơn giản vẫn ngát hương
Bạch Lan ơi từ nay cách đôi đường
Tôi tin chị đang vui trong vĩnh cửu

Quang Hy

6/27/2020