|
Thơ mới hiện đại VNĐời Ta / Thơ Thẩn
#1 |
Đời Ta
Đời ta như cánh nhạn
Mê say cảnh sông hồ
Lỡ bay ngược chiều gió
Tổ cũ biết nơi mô.
Bao mùa chìm huyễn mộng
Lang thang cõi hồng trần
Mịt mù cơn gió bụi
Trôi nỗi cảnh phù vân!
Đời ta ôi đốm lửa
Leo lét soi dặm trường
Tỏ mờ chân lữ khách
Mịt mờ dấu quê hương.
Đời ta như vạt nắng
Chênh chếch cuối lưng đèo
Ủ vàng dòng suối nhỏ
Bốn mùa nước trong veo!
Đời ta còn nỗi nhớ:
Một mùa tìm đến nhau
Một mùa xa nức nở
Vương vấn mãi nỗi sầu!
Hàn Thiên Lương
***
Thơ Thẩn
Lòng ta nay vẫn còn thơ thẩn
Bước nhẹ dưới mưa thật xót buồn
Thân thích còn chi?- giờ đã khuất
-Ưu sầu sống chết tại cố hương!
Trời im đất nín cảnh người sầu
Nắng lửa mưa dầu khiếp biển dâu
Bao năm lo sợ già trông thấy
Như lúa xác xơ đất bạc màu!
Ta nhìn chiếc lá rơi về cội
Bổng thấy thương mình mãi mãi xa
Bếp lửa chiều hôm hồng ánh lửa
Trong mái nhà tranh có mẹ già!
Biết một lần đi là vĩnh biệt
Trở lại làm chi đất đã hoang
Xóm làng nay cũng thành xa lạ
Thoảng chốc nhìn nhau cũng bẽ bàng!
Nghĩ thương người xưa lo dựng nước
Giơ đây có kẻ bán non sông
Họ cúi đầu cam đời Bắc thuộc
Hư danh! Chịu đưa cổ vào tròng!
29-5-2020
Hàn Thiên Lương
|
|
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|