ĐÊM RƯỢU TÀN…

Có những lúc tưởng yêu đời ghê lắm
Tình mặn nồng chưa hề nghĩ tàn phai
Nỗi mong nhớ một người từ muôn dặm
Sẽ trở về khi mùa chớm heo may

Và cứ thế - vỗ về - Thôi, cứ đợi
Nắng sẽ tàn khi chiều ướt cơn mưa
Thơ gói trọn một tình xa diệu vợi
Đêm rượu tàn – người có biết hay chưa ?

Ta vấp ngả - tưởng chừng không đứng dậy
Gió trùng khơi thổi mạnh đến không ngờ
Thêm cốc nữa – lỡ say thì cứ quậy
Mai tỉnh rồi – tình cũng lại bơ vơ…



CHUYỆN NHỎ…

FB ảo – tất nhiên là chuyệt nhỏ
Ảo – sao ta hạnh phúc đến tuyệt vời
Vừa nhảy mũi – em gởi vài hộp thuốc
Vừa hết tiền – em chuyển khoản xài chơi

FB ảo – nhưng tình thì rất thật
Tình chứa chan vị ngọt đến không ngờ
Cũng tha thiết – cũng thật nhiều bí mật
Cũng lung linh huyền diệu giống như thơ

Nhưng chuyện gì cũng luôn luôn có giá
Cô nào tỏ tình là em bảo chặn đi
Sư tử rừng xanh luôn làm vùng đất cấm
Em hét không to nhưng ta ngán nhị tỳ

FB ảo – mà vòng kim cô là thật
Lỡ chịu chơi thì phải ráng trân mình
Uống mật gấu để bổ gan bổ mật
Em thượng đài là ta phải làm thinh..
Chuyện nhỏ…



THƠ TẶC..

Có tin tặc – đinh tặc – lâm tặc - Bây giờ có thêm thơ tặc
Những bài thơ không copy nguyên trạng ngôn ngữ
Nhưng lấy hết ý bài thơ thì gọi thơ tặc được chưa ?
Hành giả - trí giả - cái gì cũng giả

Nhưng ta với người thì không hề giả
Trái tim luôn có lý lẽ riêng của nó
Không phải với ai nó cũng đập loạn nhịp tim
Không phải với ai nó cũng tuôn vô vàn cảm xúc

Người hiện diện trong ta là một mật ngữ
Không phải nam châm nhưng có sức hút diệu kỳ
Hằng hà dấu yêu và trùng trùng huệ nhãn
Nhìn thấu tim ta mỗi lúc mỗi nơi

Người đến với ta rạch ròi – thánh thiện
Không bằng thủ thuật chuyên môn của một diễn viên
Vừa là người yêu – vừa là bạn bè – vừa là tri kỷ
Không là chất độc da cam nhưng làm ta cháy hết muộn phiền

Trong nỗi cô đơn da diết nào đó
Ta biết mình không thể thiếu người
Đây là tấu khúc sau cùng minh định
Sự hiện hữu hồng ân giữa những chúng sinh…

hochibuu
23.08.19
*