Thổi Lá Vàng Bay


Không gió, vàng rơi kín cả vườn
Tôi đem máy thổi ngó tang thương!
Gạch chìm trong lá nay cười nụ
Mà lạnh nên như có vẻ buồn?

Thổi lá, lá bay vào một góc
Rồi còn phải hốt, bỏ đi đâu?
Hỏi mùa Xuân cũ?  Xuân không đáp
Xuân đã tàn Xuân cũng đã lâu!

Hỏi tiếp mùa Hè, không có nắng
Thì đành ráng gượng hỏỉ mùa Thu
Mùa Thu, cô gái nay già cỗi
Nhánh gãy, nhành khô hiện vết dao...

Thời gian thổi được như sân lá
Tôi thổi tôi bay đến cuối trời
Khóc thét ba cơn chiều sấm sét
Khô rồi nước mắt chỉ hoa rơi...

Huệthu