Chiều Thu Nầy
Ta đang đứng bên góc đời heo hút
Nhìn thu qua thương nhớ một phương trời
Nay đau xót gọi thầm :”ôi cố quốc
Nhớ làm sao ngào nghẹn biết bao lời”!
Nay còn đâu cơ đồ đà tan nát
Chiến chinh qua mãi mãi vẫn điêu linh
Nước non ta đang trong thời vân mạt
Sống bon chen khó thấy chuyện ân tình!
Ta giang hồ một đời ta phiêu lãng
Mối ân tình còn đầy ấp trong tim
Nến cứ nhớ về quê nhà xưa cũ:
Trên dòng kinh hoa súng đẹp nổi chìm
Nhớ mùa thu lá đổ ngập sân trường
Tà áo trắng vương bay theo chiều gió
Tuổi học trò thơ dại thấy mà thương.
Ta cũng nhớ mùa hè hoa phượng đỏ
Đám học trò ngơ ngác giữa trường thi.
Ôi Saigon một thời bao nỗi nhớ
Kỷ niệm nào giữ trọn lúc ra đi
Từng giọt lệ rưng sầu trên mắt biếc.
Chiều thu nầy trong hồn tôi rất nhớ…
Cố nhân ơi đã lạc đén phương nào
Tôi lỡ bước trên nẻo đời phiêu bạt
Mãi chờ trông không biết đén bao lâu?
7-9-2018
Hàn Thiên Lương
Tình Hoa Thơ
Hoa nầy nay vẫn tươi màu nhỉ?
Tôi tưởng phai tàn hết độ xuân
Rất yêu thương hoa nay có chủ
Nhìn hoa sao xót dạ bâng khuâng!
Hoa ơi cứ đẹp dài năm tháng
Thắm sắc cùng thơ chớ vội tàn
Dù mấy muộn màng tình sâu nặng
Hoa thơ ngàn thuở cũng không tan!
HTL