Ngày Chúa Nhật Buồn


Ngày Chúa Nhật ngộ ghê:  chim đã bay đâu hết?  Cây vẫn còn lá biếc...là chưa hết mùa Hè!

Nhà Thờ cũng nín khe, chuông Chúa Nhật không đổ.  Hay là tại mình nhớ / chim mà không nghe chuông?

Có thể...cũng tại buồn.  Mà buồn gì buồn mãi? Người đi không trở lại...Nghĩ tới đó, buồn, buồn...

Một ngày dạo trong vườn, vườn không bao nhiêu bước / cũng đi xuôi đi ngược / cũng thấy trời mênh mông!

Lại nhớ rồi con sông / chảy ngang đồng lúa rợp / nhớ cò bay từng tốp...mỗi con một lẻ loi!

Người xưa nói thế thôi (*), mình thì không biết nói...vì đâu có ai đợi / mình thốt câu bâng quơ!

Quê Hương chừ, quê xưa, người xưa, chừ...cố cựu; cũng có nhớ bằng hữu, câu Huynh Đệ Chi Binh...

Ngày xưa, giữa rừng xanh / sáng nghe chim ríu rít; có nhiều đêm tối mịt / nghe cú kêu...rụng rời...

Ngày xưa ngày xưa ơi!
Người xưa người xưa ơi!
Và bạn bè mình nữa...chắc đang ngồi quán gió, chắc chờ gió heo may?

Thôi, thốt được câu này, một ngày buồn đã đủ, lát nữa mình đi ngủ, đường về mưa chiêm bao...

Trần Vấn Lệ
​(*) Thơ Vuơng Bột:  Lạc hà dử cô vụ tề phi.




Hai Hôm Nay Trời Trở

Hai hôm nay trời trở
trời lành lạnh buổi chiều
ai không nhớ người yêu
đó, mới là chuyện lạ!

Buồn đã đầy mùa Hạ
thì chất ngất mùa Thu?
Mình nói, ai nghe đâu
quay về cho thấy tóc...

Quay về cho thấy chút
hai gò má hồng hồng
con mắt chớp sang sông
gió bồng bồng áo đỏ...

Hai hôm nay nghe gió
vi vu vi vu buồn
Bầy quạ tha mù sương
dãi Ngân Hà mờ mịt...

Rằm tháng Bảy đen kịt
mây hay bầy cô hồn?
Chùa rung chuông boong boong
sư nào cũng áo đẹp...

Tình người hay bánh kẹp
Kẹp trái tim ở trong?
hoa trắng và hoa hồng
ai kìa cài lên áo?

Chắc có người áo não?
Hồn chinh phu tha ma?
Bốn mươi ba năm qua
Bốn bốn năm đang tới...

Bùi Giáng thôi chờ đợi
cái lù lù thời gian...
thương chớ đống nhang tàn
đọng trên mồ thi sĩ...

Kìa, trường giang thu thủy
Kìa, trời xanh cò bay
Cò lẻ loi một bầy
Bầy lẻ loi, cũng ngộ!

Thơ người xưa, còn đó (*)
tôi không thêm chữ nào!
Bởi chữ nào mà đau
ai nhìn không...thất sắc?

Ai nhớ về Tổ Quốc
chắc cũng nhớ màu cờ?
Ai có lòng với thơ?
cho tôi xin giọt lệ...

Trần Vấn Lệ

(*)  Lạc hà dử cô vụ tề phi
Thu thủy cộng trường giang nhất sắc.
Vương Bột