Thu Về Thương Nhớ
Trời chớm thu sương mờ giăng mé núi
Ngõ đi về lác đác hạt mưa rơi
Gió se lạnh đường về ta bước vội
Tự cõi lòng trĩu nặng nỗi đơn côi!
Rặng thông xanh tưởng chừng thông Đà Lạt
Nhưng nơi nầy đâu phài chốn quê hương
Nên rừng thông không ru tình tiếng gió
…Sơn nữ chờ ai đứng lặng bên đường!
Ai về đó xin gửi lòng thương nhớ:
Mẹ hiền chờ trắng tóc mãi bên hiên
Dáng yêu thương thuở nào bên xóm nhỏ
Bước qua cầu vịn nón lá che nghiêng.
Cũng nhớ lắm sân trường vui áo trắng
Sau mùa thi chia biệt xót lòng nhau
Tình học trò thương nhiều nhưng lẳng lặng
Đến bây giờ nhớ lại nén lòng đau!
Còn đâu thấy cánh đồng vàng lúa chín
Cánh cò bay thấp thoáng cuối chân trời
Những chiếc thuyền vội vàng xuôi con nước
Tiếng chuông chiều văng vẳng thỏang xa xôi,
Ôi thương lắm đồng bào luôn vất vả
Người phế binh mang nặng cảnh tang buồn
Hết chiến chinh cõi đời sao đày đọa
Người ép ngươi quằn quại đến tang thương!
Sao không hiểu chuyện đời luôn hưng phế
Một ngày nào “ngai đảng” ngả nghiêng tan
Chuyện thường tình: có vay là phải trả
Nhưng hiểu ra thì cũng đã muộn màng!
23-8-2018
Hàn Thiên Lương