Chặng Đường Cuối Cùng
                        Của Đời Chiến Bại


Em là con nhà giàu / mặc cái quần rách nát. Hỏi, sợ em hờn mát, tôi nhìn thôi.  Em đi...

Tôi thật có đôi khi / tự hỏi sao kỳ nhỉ, đất nước mình đẹp thế...mà người dân xấu xa?

Tôi thật không mặn mà / nhìn ai mặc rách rưới...hay người dân còn đợi / một tương lai tốt hơn?

Tôi thật có buồn buồn / trước Việt Nam tơi tả.  Bốn thập niên nhiều quá / vết thương chưa liền da?

Tôi nhìn em đi qua / qua ruộng cà hoa tím / qua đời tôi kỷ niệm / bài ca dao thái bình!

Lá tầm xuân vẫn xanh.  Hoa tầm xuân vẫn nở.  Hình như hoa mắc cỡ / trong lòng tôi đang bung?

Tôi đang chặng cuối cùng / một đời người chiến bại / hết tuổi để tôi hái / một cành hoa như thơ...

Dĩ nhiên tôi biết thừa / dân tôi đang theo mốt / dân tôi đang khoe dốt / làm theo lời Lênin!

Ai chẳng biết nhiệt tình / cộng thêm sự ngu dốt / là phá hoại tuốt luốt / một cẩm tú giang sơn (*)...

Chuyến về thăm Cố Hương:  nhà cao tầng chất ngất, đường xe cộ tất bật, người mặc quần te tua...

Tôi nghĩ mình có mơ / chuyện gì, thôi cũng uổng.  Nâng tách cà phê, uống...Cái tách là Tách Ly?

Bao giờ nữa tôi về / uống rượu rót bằng chung / em áo bà ba hồng / quần lãnh đen láng mướt...

Trần Vấn Lệ

(*)  Câu nói của Lênin:  "Nhiệt Tình cộng Ngu Dốt là Phá Hoại"