Apr 18, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Năm Mươi Năm Ta Uống Một Mình / Bâng Khuâng
Lê Văn Trung * đăng lúc 03:24:39 AM, Jul 30, 2018 * Số lần xem: 1040
Hình ảnh
#1

 


                                

 

 

Bâng Khuâng

Người về không ? Không ! Người không về !
Nên mây buồn mây quên bay đi
Nên sương buồn sương run trên lá
Nên gió buồn, ôi gió cuồng si !

Người không về, đất trời quên thu
Sao bốn mùa tình tôi heo may
Ai nhuộm cơn mơ vàng như lá
Không nỡ rơi vì thương nhớ ai

Người không về , chiều quên hoàng hôn
Chiều cứ tan những sợi nắng vàng
Nắng quên nạm ngọc vào đôi mắt
Và lệ chiều ai lạnh mấy dòng

Người không về, tay nuối bàn tay
Nhớ từng sợi tóc ướt trên vai
Nhớ như mây nhớ chiều không gió
Nhớ như lá nhớ màu thu phai

Người chưa về ? Người không về đâu !
Đường thu xưa rêu lạnh một màu
Dấu chân xưa nhớ bàn chân cũ
Bước vào tình nhau như chiêm bao.

Trung Le
(LVT)




Năm Mươi Năm Ta Uống Một Mình


Ta say ! Cứ tưởng là say thật
Rượu chảy về đâu ? Lạc cõi người
Ai rót ? Sao đành không thể rót !
Rượu trong , ? sao lòng ta chưa nguôi !

Năm mươi năm ta uống một mình
Năm mươi năm chưa cạn nỗi tình
Ta say ! Cứ tưởng đời nghiêng ngã
(Hay đã say vì hương tuyết trinh ? )

Năm mươi năm , ta uống, đợi chờ
Ta say ? Ta ngỡ mình đang mơ
Rượu không đủ ấm lòng lưu lạc
Rượu không đủ say tình em xưa

Năm mươi năm rượu chảy về đâu ?
Rượu tiễn người, lệ chảy qua cầu
Ta trôi như bóng mây chìm sóng
Ta say mà như lòng ta đau

Năm mươi năm khát chén rượu người
Uống lệ mình, uống để cầm hơi
Năm mươi năm chén đời chưa cạn
Sao đành cạn hết cuộc tình tôi !

LVT
 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.