Nguyệt Thực


Một ngày không thấy em.
Hai ngày không thấy em.
Ba ngày không thấy em.
Rằm này có Nguyệt Thực, trăng kia mà còn mất
...thì huống gì là em!

Anh biểu lòng anh quên
...mà nhớ Hồ Biểu Chánh
Chữ Biểu...thật thanh tịnh thay vì Bảo...ồn ào!
Từ khi quân Bắc vào, Hồ Biểu Chánh một vì sao
chìm trong trời chữ nghĩa!

Thôi thì...Thời như thế
và thế thời...thời thôi!
Lòng anh như nước sôi
nói nhẹ nhàng "bức xúc"
và...thì buồn có thật:  tròng mắt nổi đầy gân!

Anh nghĩ đến vầng trăng
sao Rằm này Nguyệt Thực?
Một đêm trăng biến mất
thì trái đất tối đen
thì anh càng nhớ em!

Chắc tại anh không quên?
Chắc vì em không nhớ?
Không duyên không có nợ
Nhớ, quên, có nghĩa gì?
Có chăng Khối Tình Si - cây đa là cây đó?

Hồ Biểu Chánh tả gió:
Gió Đùa Ngọn Cỏ Xanh!
Hồ Biểu Chanh nói nhân tình:
Nhân Tình thường ấm lạnh!
Anh hiểu sao cô quạnh, vì anh quá nhớ em!

Anh tìm đọc Nhất Linh, Thế Rồi Một Buổi Chiều
Anh đọc lại Truyện Kiều:  đoạn trường từng khúc ruột
Bè bánh mì cố nuốt...đời vong quốc buồn sao!
Ôi ai áo lụa đào
Lẽ nào là nắng, gió...

Trần Vấn Lệ

*