Ngày Mùa Hè Trên Trăm Độ F

Mặt trời lên là nóng!
Ngày không có bình minh
Chỉ có nỗi bực mình
...mà an nhiên, bất động!

Con chó nằm nghe ngóng
tiếng xe chạy ngoài đường
một ngày không bình thường?
Xe chạy như ít lắm!

Con mèo hai mắt nhắm
nó chẳng quan tâm gì
...mà quan tâm làm chi?
Tôi cũng không vuốt nó!

Tôi giống như con chó
ngóng tiếng xe ngoài đường
Đợi vang một hồi chuông
...đợi hoa vàng hé nụ!

Cuộc đời người xa xứ
Cuối đời sống an nhiên
Làm bộ than nắng lên
...cho lòng chút xao động!

Bốn ba năm mong ngóng
một đổi thay bất ngờ
chỉ buồn những câu thơ
...không gì buồn hơn nữa!

Nước Non vẫn còn đó
...mà xa cách muôn trùng!
Bạn bè không sang sông
...mà sang dòng sinh tử!

Tôi giống như con chó
nằm gác đầu lên chân
cái nóng trùm lên thân
cái hồn chìm mấy vực...

Trần Vấn Lệ




 Nhớ Cái Hồi Cải Tạo

Nhớ cái hồi Cải Tạo / lao động ở rừng sâu / cán bộ đi đâu đâu / chiều đem về xác chết...

Những con chim thật đẹp / cán bộ khoe với tù:  rừng miền Nam mịt mù / là nơi chim làm tổ / tha hồ bắn chúng nó / tha hồ có bữa "tươi"!  Cán bộ nói rồi cười. Tù thì trố mắt thôi, từng thấy chim không bắn / lệnh hành quân có cấm / lính nhắm sai mục tiêu...

Nghĩ mình giống như Kiều / nền Đồng Tước chịu khóa / dám nghĩ chi chuyện lạ / có xảy ra quanh mình!?  Sớm, thức cùng bình minh / chiều nhai khoai chạng vạng; đứa nào cũng "cố gắng" phấn đấu tốt rồi về...Một tháng, kể làm chi?  Một năm mười hai tháng...Mười năm như cái máng / đổ nước thì nước trôi!  Ít người bỏ cuộc đời, nhiều người ráng sống gượng / nhớ lại tuổi mới lớn...yêu trộm nhớ thầm ai.  Và khi có...tương lai, mong tương chao không có...nhắc chi cô gái nhỏ / má lúm đồng tiền, xưa!

Bao nhiêu năm trôi qua...
Bốn ba năm đã hết...
Năm bốn bốn đang lết...
Ôi những kẻ sống mòn / còn được hai bữa cơm / hòn bi lăn xuống vực / khói sương mù thơm phức / ngán nghê chiều tha hương!

*

Những con chim dễ thương / chết trong thời cải tạo.  Máu chim cũng là máu, máu nào cũng đỏ tươi!  Tôi không nói máu người, tôi-không-nói-máu-người.  Lậy Trời, con không nói!  Thời Núi Sông kêu gọi, thời đó đã xa vời, người chưa kịp làm người, chim lỡ đời chim chóc!  Lính đầu hàng thật nhục / ôm chi hoài thời gian?

Tôi có nói miên man, xin "cầm" tôi mà xé...từng bài thơ đẫm lệ!

Trần Vấn Lệ